HỌC VIỆN KHẮC NGHIỆT
Lemony Snicket
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Khi bọn trẻ nhà Baudelaire đứng trước cửa phòng hiệu phó Nero,
chúng lại nhớ đến lời cha đã nói với chúng vài tháng trước khi mất. Đó là
vào một đêm khi cha mẹ tụi nó ra ngoài để xem một ban nhạc biểu diễn, ba
đứa nhỏ đã ở một mình trong tòa biệt thự của gia đình. Vào ban đêm, bọn
trẻ Baudelaire thường có thói quen như vầy. Đầu tiên, Violet và Klaus sẽ
chơi cờ trong khi Sunny xé nát mấy tờ báo cũ, sau đó chúng sẽ đọc sách
trong thư viện cho đến khi ngủ quên trên cái sofa êm ái. Khi cha mẹ về, họ
sẽ đánh thức chúng dậy, kể cho lũ trẻ nghe về buổi tối của mình rồi dẫn
chúng đi ngủ. Nhưng vào cái đêm đặc biệt đó, cha mẹ chúng về sớm hơn,
tụi nó thì vẫn còn thức và đọc, nhưng trong trường hợp của Sunny thì con
bé chỉ nhìn hình. Cha chúng đứng trước cửa thư viện và nói một điều mà
chúng không bao giờ quên "Tụi con" ông nói "Không có gì trên thế giới
này tệ hơn việc một kẻ không thể chơi violin mà lại cứ cố chơi."
Khi đó bọn trẻ nhà Baudelaire chỉ cười khúc khích, cho đến bây giờ
khi chúng đứng trước phòng hiệu phó và nghe những thứ phát ra bên trong.
Tụi nó nhận ra rằng cha đã nói hoàn toàn đúng. Khi lần đầu đến gần cái cửa
gỗ nặng trĩu, chúng cứ ngỡ đây là một con vật nhỏ đang bực tức. Nhưng
khi đến gần hơn để nghe, chúng mới phát hiện thì ra có ai đó không thể
chơi violin nhưng vẫn đang cố chơi.
Âm thanh rít lên, xì xì, trầy xướt, rên rỉ và những âm thanh khủng
khiếp khác không thể nào miêu tả nổi, rồi cuối cùng Violet cũng chịu hết
nổi nên đành gõ cửa. Nó gõ một cách liên hồi và đủ lâu để ác đi tiếng độc
tấu violin tàn bạo bên trong. Cánh cửa mở ra cùng tiếng cọt kẹt, một người