một thứ có kiểu hình như thế. Đối với chị em nhà Baudelaire thì những tòa
nhà này chẳng khác gì những bia mộ.
"Kiến trúc hơi rời rạc." ông Poe bình phẩm "Mấy tòa nhà này nhìn
như ngón tay cái. Nếu bác không lầm thì mấy đứa phải đến văn phòng hiệu
phó Nero ngay. Nó ở tầng chín của tòa nhà chính."
"Bác có đi cùng bọn cháu không, bác Poe?" Violet hỏi. Violet mười
bốn tuổi, và nó biết rằng mười bốn đã đủ tuổi để nó có thể tự mình đi đến
văn phòng của một ai đó. Nhưng nó cảm thấy lo lắng khi phải đi qua những
tòa nhà đang nhìn nó một cách nham hiểm mà không có người lớn ở bên.
Ông Poe vừa ho vào cái khăn tay vừa nhìn đồng hồ đeo tay "Bác e
rằng không." ông nói khi vừa ho xong "Tới giờ ngân hàng làm việc rồi.
Nhưng bác có nói với hiệu phó Nero mọi thứ rồi và nếu có bất cứ vấn đề gì
thì mấy đứa có thể liên lạc với bác hoặc với các chi nhánh liên kết với
Mulctuary Money Management mà. Còn bây giờ, đi nào. Chúc các cháu có
quãng thời gian tuyệt vời ở Prufrock Prep nhé."
"Dạ chắc chắn rồi." Violet nói, nghe có vẻ mạnh mẽ hơn những gì nó
đang cảm nhận. "Cám ơn bác vì tất cả, bác Poe."
"Vâng cám ơn bác." Klaus nói và bắt tay người nhân viên ngân hàng.
"Terfunt." Sunny nói, theo cách nói của con bé nghĩa là "Cám ơn bác."
"Không có gì đâu mấy cháu." ông Poe nói "Tạm biệt" ông gật đầu
chào ba đứa, Violet và Sunny nhìn ông bước đi trên vỉa hè đầy rêu, cẩn thận
tránh mấy đứa nhỏ đang chạy. Riêng Klaus không nhìn ông, vì nó mãi
chăm chú vào cái vòm đá to lớn cong vòng để vào học viện.
"Em không hiểu 'cakesniffer' nghĩa là gì." Klaus nói "Nhưng còn dòng
chữ nhỏ em nghĩ nó có thể là một châm ngôn của trường."