mì một tí. Sunny cảm thấy lo lắng để nói, thường khí khá khó để hiểu nó
nói gì. Ví dụ, nếu Sunny không mắc cỡ, nó sẽ mở miệng, để lộ ra bốn chiếc
răng nhọn hoắt rồi nói "Marimo!" có thể hiểu là "Em hi vọng có nhiều thứ
ở trường để em cắn, vì cắn là một trong những sở thích của em mà."
"Bác biết tại sao mấy đứa im lặng," ông Poe nói "Bới vì các cháu đang
phấn khích, bác không trách đâu. Bác luôn muốn học ở trường nội trú lúc
còn trẻ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Thú thật là bác ghen tị với các cháu
đấy."
Bọn trẻ nhìn nhau, thực ra trường Prufrock Preparatory là trường nội
trú mới là điều làm chúng nó lo lắng nhất. Nếu không ai hứng thú với
những phát minh, không có thứ gì hay để đọc, và cắn là hành động bị cấm,
chúng sẽ cảm thấy bị mắc kẹt ở đó, cả ngày lẫn đêm. Ba chị em ước rằng
thay vì ghen tị ông Poe có thể vào học ở trường Prufrock Preparatory, còn
chúng nó sẽ làm việc ở ngân hàng.
"Tụi cháu thật may mắn khi ở đây." ông Poe nói tiếp "Bác đã phải gọi
hơn bốn trường trước khi có một trường chịu nhận ba đứa trong thời gian
ngắn như thế. Prufrock Prep - họ gọi như vậy, như một cái biệt danh - là
một học viện rất tốt. Giáo viên có bằng cấp cao. Ký túc xá được trang bị
hoàn hảo. Và quan trọng hơn hết, có một hệ thống máy tính tiên tiến sẽ giữ
bá tước Olaf khỏi mấy đứa. Hiệu phó Nero nói với bác rằng bá tước Olaf đã
được mô tả đầy đủ từ hàng lông mày dính liền đến hình xăm con mắt trên
mắt cá chân trái của hắn và lập trình vào máy tính. Cho nên ba đứa sẽ an
toàn khi ở đây trong nhiều năm tới."
"Nhưng làm sao máy tính giữ Bá Tước Olaf khỏi tụi cháu?" Violet hỏi
một cách bối rối, vẫn nhìn xuống dưới.
"Nó là một máy tính cao cấp." ông Poe nói, như thể "cao cấp" là từ
thích hợp để thay thế cho cụm từ "đạt được sự tiến bộ vượt bật". "Đừng lo
lắng về Bá Tước Olaf nữa, hiệu phó Nero đã hứa với bác sẽ để mắt tới bọn