tay giơ lên trời, và cây kéo đàn gần như chạm vào trần nhà. Bọn trẻ nhận ra
người ông ta vừa giời thiệu dõng dạc chính là bản thân ông. Nero dừng lại
một chút và nhìn vào bọn trẻ nhà Baudelaire.
"Đó là truyền thống." ông nói một cách nghiêm khắc "để chào mừng
khi một thiên tài được giới thiệu." chỉ vì một cái gì đó gọi là truyền thống
thì chẳng có lý do gì để làm như vậy cả, dĩ nhiên. Ví dụ nghề cướp biển, đó
là truyền thống được tiếp nối hàng trăm năm, nhưng điều đó không có
nghĩa là chúng ta được phép tấn công những con tàu và cướp hết vàng.
Nhưng hiệu phó Nero trông thật dữ tợn, khiến tụi nhỏ cảm thấy đây là thời
gian để tôn trọng truyền thống đó, chúng nó bắt đầu vỗ tay, vỗ không
ngừng cho đến khi Nero cầm hết chỗ cây kéo đàn và ngồi xuống ghế của
ông.
"Cảm ơn các em rất nhiều, và chào mừng đến với trường Prufrock
Preparatory, bla bla bla." ông nói, chắc hẳn từ 'bla' thể hiện sự chán nản khi
kết thúc câu nói "Chắc chắn ta đã làm ông Poe hài lòng khi nhận ba đứa
trong thời gian ngắn như vậy. Ông ấy đảm bảo rằng mấy đứa sẽ không gây
bất kì rắc rồi gì. Tuy nhiên, ta đã tự mình tìm hiểu đôi chút. Mấy dứa đã
được gửi hết người giám hộ hợp pháp này đến người giám hộ hợp pháp
khác, và vận đen luôn bám theo. Theo cách nghĩ của ta thì "vận đen" cũng
có nghĩa là 'rắc rối'."
"Nhưng đối tụi cháu" Klaus nói, không cần nói ra nó cũng biết 'vận
đen' nghĩa là gì "'Vận đen" có nghĩa là Bá Tước Olaf. Hắn là kẻ đã tạo ra
rắc rối cho những người giám hộ của tụi cháu."
"Hắn là kẻ đã tạo ra rắc rối cho những người giám hộ của tụi cháu."
Nero nhại lại một cách khó chịu "Thẳng thắng mà nói, ta chẳng có hứng thú
với vấn đề của mấy đứa. Ta là một thiên tài, và luôn không có thời gian làm
gì khác ngoài việc chơi đàn violin. Nhưng đáng tiếc thay, ta phải nhận công
việc này, ở vị trí của một phó hiệu trưởng, chỉ vì không ban nhạc nào đánh
giá cao tài năng thiên bẩm của ta. Ta sẽ không ép bản thân mình phải nghe