bọn trẻ không may mắn, cho nến nếu chúng không dùng cụm từ từ "Nếu
may mắn" thì chúng sẽ dùng cụm từ "Nếu tụi tớ là cần tây", bởi vì cụm từ
này thì không phù hợp. Nếu bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire là cần tây,
chúng sẽ không phải chịu đau khổ, và nếu chúng may mắn, thì Carmelita
Spats sẽ không tiếp cận bàn của chúng vào thời điểm đặc biệt này và mang
đến một lời nhắn không hay khác.
"Xin chào, đám Cakesniffers." Nó nói "Mặc dù theo đánh giá của một
đứa nhỏ thì tụi bây cũng kiểu như saladsniffer. Tao có một lời nhắn từ huấn
luyện viên Genghis. Tao trở thành Người Đưa Tin Đặc Biệt của ông ta bởi
vì tao là đứa con gái dễ thương nhất, đẹp nhất, tốt nhất trong trường này."
"Nếu mi thực sự là đứa tốt nhất trong trường này." Isadora nói "Mi sẽ
không làm ồn một đứa trẻ đang ngủ. Nhưng thôi bỏ, lời nhắn gì?"
"Nó giống với cái trước." Carmelite nói "Nhưng tao sẽ lặp lại phòng
khi tụi mày ngu quá mà không nhớ. Ba đứa mồ côi nhà Baudelaire đến
trước bãi cỏ tối nay, ngay sau giờ ăn tối."
"Cái gì?" Klaus hỏi.
"Bộ tụi bây điếc hả, cakesniffy?" Carmelita hỏi "Tao nói là..."
"Vâng vâng, Klaus nghe rồi." Isadora nói nhanh "Cậu ấy không có ý
hỏi "Cái gì?" Tụi này nhận được lời nhắn rồi, Carmelita. Còn bây giờ thì đi
đi."
"Mày nợ tao hai lần trả công." Carmelite nói và nhún nhảy bỏ đi.
"Không thể tin được." Violet nói "Đừng thêm mấy vòng nữa chứ!
Chân tớ đi bộ còn đau chứ đừng nói là chạy."
"Carmlite đâu có nói các cậu phải chạy thêm." Duncan chỉ ra "Có lẽ
huấn luyện viên Genghis sẽ thật sự hành động kế hoạch vào tối nay. Dù sao