dùng thời gian rãnh để điều tra. Bọn tớ sẽ bỏ hết những ghi chú của mình,
và tìm kiếm nhiều hơn trong thư viện. Chắc phải có điều gì đó giúp mình
tìm ra âm mưu của ông ta."
"Tớ cũng sẽ tìm." Klaus nói, nó ngáp "Tớ khá giỏi trong mảng đó."
"Tớ biết." Isadora nói, con bé cười "Nhưng không phải hôm nay,
Klaus. Tụi tớ sẽ làm việc để khám phá ra kế hoạch của Genghis, và ba
người các cậu có thể đi ngủ. Mấy cậu quá mệt để có thể làm tốt việc tìm
kiếm trong thư viện hay ở bất cứ đâu."
Violet và Klaus nhìn gương mặt mệt mõi của nhau, rồi nhìn xuống đứa
em gái bé bỏng, chúng thấy bọn trẻ nhà Quagmire nói đúng. Violet mệt mõi
đến nổi chỉ ghi được vài dòng trong số những câu chuyện ngu ngốc của ông
Remora. Klaus mệt mõi đến nổi đo gần sai hết những đồ vật của bà Bass.
Và dù Sunny không báo cáo những việc đã làm sáng nay ở văn phòng Nero
thì con bé cũng không thể trở thành một người thư ký tốt, vì con bé đã ngủ
quên ở nhà ăn, cái đầu nhỏ của nó gục lên đĩa salad, như thể đó là một
chiếc gối mềm thay vì rau diếp, lát cà chua, mỡ xốt mật ong và bánh mì
giòn tan, bánh mì được cắt nhỏ nướng và cho thêm vào salad. Violet nâng
đầu em gái mình ra khỏi đĩa salad và lấy một vài mẫu bánh mì ra khỏi tóc
con bé. Sunny nhăn mặt, cựa mình, cằn nhằn và trở lại giấc ngủ trong vòng
tay của Violet.
"Có lẽ cậu đúng, Isadora." Violet nói "Tụi tớ sẽ gắng gượng qua chiều
nay để tối có thể ngủ thật ngon. Nếu may mắn, Hiệu phó Nero sẽ chơi một
bản nào đó dễ chịu trong buổi hòa nhạc tối nay và tụi tớ có thể ngủ ngon
hơn."
Các bạn có thể thấy, với câu cuối cùng đã cho thấy Violet thật sự mệt
thế nào, bởi vì "Nếu may mắn" là cụm từ mà con bé hay hai đứa em của nó
dùng rất thường. Dĩ nhiên nguyên nhân khá rõ ràng: Bọn trẻ mò côi nhà
Baudelaire không có may mắn. Thông minh, có. Duyên dáng, có. Nhưng