nguy hiểm, tiếp theo đó tụi mình có thể tập trung cho việc vạch mặt huấn
luyện viên thật sự là ai."
"Tớ cho rằng mấy cậu nói đúng." Violet nói "Chỉ là tớ không thích kế
hoạch đưa mấy cậu vào nguy hiểm chỉ vì giúp tụi tớ."
"Bạn bè để làm gì?" Isadora nói "Tụi tớ sẽ không tham dự vào buổi
hòa nhạc ngớ ngẩn trong khi mấy cậu đang chạy vòng vòng trong sự lúng
túng. Ba người cậu là những người đầu tiên trong Prufrock Prep không ác
cảm với tụi tớ vì là trẻ mồ côi. Không ai trong số chúng ta có gia đình, nên
chúng ta phải gắn chặt với nhau."
"Ít nhất tụi tớ cũng sẽ theo cậu đến bãi cỏ trước." Klaus nói "Tụi tớ sẽ
theo dõi các cậu từ cổng vòm để chắc rằng các cậu đã đánh lừa được huấn
luyện viên Genghis."
Duncan lắc đầu "Mấy cậu không có thời gian theo dõi tụi tớ đâu." Nó
nói "Mấy cậu còn phải làm ghim bấm từ mấy mảnh kim loại và học bài cho
hai bài thi nữa kìa."
"Oh!" Isadora nói ngay lập tức "Làm sao tụi mình kéo cái túi bột này
dọc theo? Tụi mình cần một sợi dây hay thứ gì đó."
"Tụi mình có thể đá nó vòng vòng." Duncan nói.
"Không, không, không." Klaus nói "Nếu không huấn luyện viên
Genghis lại nghĩ mấy cậu đá em gái của mình, ông ta sẽ nghi ngờ đó."
"Tớ biết rồi!" Violet nói. Nó rướn người về phía trước đặt tay lên ngực
Duncan, sờ dọc theo chiếc áo len dày cộm cho đến khi tìm được thứ nó
đang tìm - một sợi len. Cẩn thận, con bé kéo, tháo nó ra khỏi cái áo len một
sợi dài. Sau đó nó ngắt sợi len, buộc một đầu quanh túi bột. Một đầu đưa
cho Duncnan "Cậu nên làm thế này." Nó nói "Xin lỗi về cái áo nhé."