"Tớ chắc là cậu sẽ chế ra được một cái máy may." Thằng bé nói "Khi
mà tụi tớ thoát khỏi nguy hiểm. Tụi mình nên đi thôi Isadora. Huấn luyện
viên Genghis đang chờ tụi mình. Học tốt nha mấy cậu."
"Chạy tốt nha mấy cậu." Klaus nói.
Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn bạn của chúng. Chúng chợt nhớ lại lần
cuối chúng nhìn ba mẹ, vẫy tay chào tạm biệt họ khi họ rời bãi biển. Tất
nhiên chúng không biết rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng chúng dành cho
ba mẹ mình, và một lần nữa, mỗi đứa trẻ nhà Baudelaire như sống lại ngày
ấy, ước gì chúng đã nói được điều gì nhiều hơn là một lời tạm biệt. Violet,
Klaus và Sunny nhìn hai đứa trẻ và hi vọng rằng đó không phải là thời
khắc, cái thời khắc mà những người chúng quan tâm sẽ biến mất khỏi cuộc
sống chúng mãi mãi. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao?
"Nếu chúng ta không còn gặp..." Violet dừng lại, nuốt nước bọt rồi bắt
đầu lại "Nếu có gì không hay xảy ra..."
Duncan nắm lấy tay Violet và nhìn thẳng vào mắt con bé. Violet nhìn
thấy, đằng sau cặp kính của Klaus là một cái nhìn nghiêm túc của Duncan.
"Không có gì xảy ra đâu." Nó nói cứng rắn, mặc dù nó đã sai lầm ngay giây
phút đó "Sẽ không có gì xảy ra hết, tụi mình sẽ gặp lại nhau vào buổi sáng,
các bạn nhà Baudelaire."
Isadora gật đầu kính cẩn và đi theo anh nó cùng túi bột ra khỏi lều mồ
côi. Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn theo chúng đi về phía bãi cỏ cho
đến khi chỉ còn hai cái bóng mờ đang kéo một đốm mờ khác.
"Chị biết đó." Klaus nói "Từ xa, trong ánh sáng mờ nhạt, họ trông khá
giống tụi mình."
"Abax." Sunny đồng ý.