VII
" Lương Ngâm, Lương Ngâm…"
Âm thanh tiếng gọi nhỏ nhẹ, từng đợt từng đợt lướt qua đỉnh
đầu, trong đêm tối tĩnh mịch giống như có thể sờ thấy được.
Tôi xoay người liên tục, cho rằng mình đã tỉnh. Mắt mở to, cố
gắng tạo ra một khe khở.
"Lương Ngâm, cậu đến với mình đi, bây giờ đến đi, mình đợi
cậu…"
Tôi choáng đầu đến khó chịu, giống như đang bị những chiếc
dây chun bắn vào đầu một cách không kiêng nể. Đầu đau đến
mức không còn tìm thấy vị trí chính xác để ấn nó xuống, chỉ cảm
thấy toàn bộ da đầu tê liệt. Giống như có cái gì đó thoát khỏi sự
kiểm soát của tôi, chiếm lấy thần kinh và chi phối cơ thể tôi.
"Lương Ngâm, Lương Ngâm…" âm thanh đó lại bắt đầu thúc
giục tôi, câu này nối tiếp câu khác.
- … Được rồi.
Tôi thở một hơi cuối cùng, không thèm giẫy giụa mà cố gắng đi
theo.
Một người bước đi từ từ trong bóng đêm… lần mò theo mỗi một
tấc đất, lại lần mò theo mỗi một bức tường… một ngọn gió thổi
qua tai tôi, âm hồn người chết lượn lờ trong gió và nói thầm bên
tai tôi:
"Đừng sợ… đến bên mình đi… mình đang đợi cậu, vẫn đang đợi
cậu đây…"