II
Đam mê lớn nhất của tôi là xem phim ma, tuy tôi hoàn toàn
không tin ma quỷ tồn tại nhưng khi nhắm mắt lại, đặt cánh tay lên
chiếc đĩa sứ lạnh lẽo, dường như tôi đã biến thành nhân vật chính
trong “Tiên đĩa”. Một cơn lạnh ùa thẳng vào trong phòng, tôi chỉ nghe
thấy tiếng tim đập thình thịch.
Trong đầu tôi có một sự hối hận và bất lực không thể nói thành
lời. Tay hơi run run, lúc này tôi rất muốn dừng ngay trò chơi lại.
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt đầy vẻ chế giễu của chị khóa trên, tôi
nghiến chặt răng trong bóng tối, không ngừng tự nhủ với mình
rằng thế giới này không tồn tại ma quỷ.
Một hồi lâu sau, đột nhiên tôi có cảm giác rằng chiếc đĩa sứ
dưới tay mình đang dịch chuyển. Tôi vừa vui mừng lại vừa sợ hãi khi
mở to mắt ra. Nhìn thấy Đặng Mai run run rẩy rẩy, làm cho chiếc
đĩa cũng rung lên theo, tôi ngay lập tức như một quả bóng da xịt hơi.
- Trời ạ!
Hai người còn lại trong phòng cũng đều thở rất nặng nề, liếc
nhìn Tiểu Mai với ánh mắt tức giận, họ buông thõng tay ra.
- Thế thôi à?
Chị khóa trên ấn vào nút công tắc đèn. Chị trợn mắt với vẻ
không chịu được.
Trương Phượng nhún vai, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay:
- Chị à, chị cũng phải nhìn thời gian chứ. Bọn em cũng đã chơi trò
này đến 20 phút rồi. Cánh tay đau nhức tê liệt. Chị không nên để