bọn em chờ đợi vô hạn độ thế này chứ! Chị à, em nghĩ chị hiểu rất
rõ thế nào là chịu chơi phải chịu thua chứ hả!
Chị khóa trên nhìn chiếc đĩa sứ đặt trên bàn, do dự một lúc:
- Được rồi. Ngày mai gặp nhau ở nhà ăn!
- Hay quá! Lại được một trận ăn miễn phí rồi! - Tôi đắc ý cười
lớn, những lo sợ ban đầu giờ đã tan theo mây khói.
Uỳnh! - khoảng tối ngoài cửa sổ vạch ra một tia điện, vang lên
một tiếng sấm. Ngay lập tức tôi đờ người ra, may mà ban nãy khi
chơi trò tiên đĩa không phải nhìn cảnh tượng ghê rợn thế này.
- Sắp mưa rồi, chị đi đây, mai gặp nhé! - Chị khóa trên vẫy vẫy
tay, chị có đôi chút không muốn rời.
- Chị ơi, đừng quên cuộc hẹn ngày mai ở nhà ăn đấy! - Tôi hét to
sau lưng chị, đó chỉ là do quá đỗi vui mừng.
- Tiểu Phỉ, hôm nay cậu giặt ga trải giường và vỏ chăn, phơi trên
gác thì phải.
Tiết Luyến cắt ngang giấc mộng đẹp của tôi.
- Oh, my god! (Ôi, Chúa ơi!)
Nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ một màn đêm tối mịt, tôi nhảy
người lên, chạy vội lên gác thượng.
Màn đêm đen kịt tạo ra một kiểu áp lực và nóng bức không tên.
Tôi hát khẽ khi thu ga trải giường và vỏ chăn mới khô được một nửa.
Đột nhiên tôi nghe thấy một chất giọng quen thuộc vọng về trong
không gian.