về mặt pháp luật cho nữ sinh năm năm về trước đó. Nhưng khổ nỗi
khoảng cách thời gian đã quá lâu, không tìm được cô ấy.
Khi mới bắt đầu, thái độ của phía trường đã rất kiên quyết.
Nhưng danh tiếng ngày càng xấu đi là do một chuyện nghe mà kinh
hãi khác đã xảy ra: Trong phòng vệ sinh của kí túc xá nữ Học viện đã
đột nhiên phát hiện ra một thi thể hài nhi!
Người phát hiện ra thi thể hài nhi đó chính là chị Lư. Do quá
khủng hoảng, không thể nhận ra giới tính của đứa trẻ đó, chỉ nhớ được
rằng đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Bởi nó vẫn còn có cuống rốn,
trên người còn dính máu.
Giới cảnh sát bước vào điều tra. Thực ra, trong nước vụ án kiểu
này không hề hiếm. Một số phụ nữ đã bỏ lỡ thời kì đẹp nhất của
con người, lựa chọn cách sau khi sinh con ra, lập tức vứt bỏ chúng.
Đứa bé chết trong Học viện tứ chi không đầy đủ, giống như có
người đã nhét nó vào đường ống nước, cố ý làm nó bị tàn tật.
Trong phòng ngủ không thấy bóng dáng của chị Lư. Chị đã thu
dọn vài bộ quần áo, quyết định tạm thời ở nhà một người thân thích
ở
Thượng Hải. Trước khi đi, chị ngồi bên chiếc bàn, viết bừa bãi
một cách điên cuồng lên một tờ giấy, ánh mắt thực sự trống rỗng.
Viết kín hết một tờ, lại vò đi và vứt vào thùng rác.
Do tính hiếu kì, sau khi chị Lư đi, tôi đã nhặt tờ giấy đó lên,
vuốt phẳng ra và đọc, phía trên viết đi viết lại một câu: Vẫn là nơi
đó!
Bút tích của chị Lư rất thô. Có đến hàng nghìn câu “vẫn là nơi
đó” được viết chen chúc nhau, chúng kích thích thị giác tôi.
Cái mồm hiếu kì của tôi ngoác rộng ra, cái nơi mà chị Lư viết đi
viết lại đó rốt cuộc là ở đâu? Tôi không ngăn được việc liên tưởng