chịu chấp nhận phỏng vấn. Tôi nén xuống ý định tranh cãi cùng
cô ta và trả lời theo một kiểu rất công thức:
- Chào bạn! Tôi là Đào Tử, phóng viên của “Thân báo”. Rất vui
nếu được phỏng vấn bạn. Bạn có thể tường thuật lại tình hình của
bạn cho tôi, tôi sẽ chỉnh sửa lại và viết nó. Trước khi hết hạn nhận
bản thảo, tôi sẽ đem nguyên văn gửi cho bạn. Trước khi bạn đồng ý,
tôi tuyệt đối sẽ không đăng bài viết. Do lần phỏng vấn này được
tiến hành theo hình thức chuyên đề nên tôi sẽ phỏng vấn bạn
trong thời gian dài. Chúng ta có thể tiến hành bằng chat voice được
không?
Vài giây sau khi thư được gửi đi, Tiểu Thanh đã add MSN của tôi.
Khi cô ấy lên mạng, hệ thống phát ra tiếng chuông báo cực to,
lại một lần nữa khiến tôi giật mình. Avatar của Tiểu Thanh rất lạ,
đó là bức ảnh đen trắng hình một con đường nhỏ ở nông thôn.
Có điểm kì quái duy nhất là trên con đường ấy như được phun
một vũng chất dịch gì đó. Do chỉ có hai màu đen trắng nên không
thể nhận ra được màu sắc thực của chất dịch đó là gì. Những người
nhìn thấy rất dễ tưởng tượng rằng đó là vết máu. Vài sinh viên
khoa Mĩ thuật mà tôi biết đều rất thích thêm một chút máu me
vào trong tranh.
Tiểu Thanh không đánh chữ, trực tiếp gửi cho tôi lời mời chat
voice. Sau khi đã thông nhau, tôi nói một cách lễ độ:
- Alô! Tiểu Thanh, chào cô.
Cô ấy như không để ý gì tới lời chào hỏi của tôi mà đi thẳng luôn
vào vấn đề chính:
- Tôi chưa kết hôn nhưng đã có con, phù hợp với yêu cầu của cô.