tới những chuyện kì quái suốt hai ngày sau đó. Lời nhắn biến
giọng, Học viện bị đưa ra ánh sáng, thi thể đứa bé bất ngờ được phát
hiện, những cái ấy có liên quan gì tới “nơi đó”?
Đêm hôm đó, tôi bỗng chợt phát hiện, trong phòng ngủ ngoài tôi
ra chẳng còn một ai khác. Chị Lư đã đến ở nhà họ hàng. Mẹ của
Trần Thần nằm viện, tuần này cô ấy phải trông qua đêm. Còn
Thịnh Tịnh Khiết vốn đã rất ít khi ngủ qua đêm trong phòng. Mỗi
buổi chiều tối đều có chiếc xe đua đẹp đẽ đợi cô ta ở dưới lầu.
Nhờ một người bạn ở tòa soạn giúp đỡ, tôi đã nhận được nhiệm vụ
phỏng vấn, chủ yếu về vấn đề nữ giới chưa lấy chồng đã có
chửa trong xã hội. Tôi thông báo cách thức liên hệ qua mạng, tập
trung những người phù hợp điều kiện và chịu để phỏng vấn.
Mở máy vi tính, tôi đăng nhập vào BBS, bài biết đăng được một
tuần mà vẫn vắng tanh vắng ngắt. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự
ngu dốt của cách làm này. Những người phụ nữ có tư tưởng truyền
thống khó có thể mở miệng ra về việc chưa chồng mà chửa, thì
không thể có chuyện chủ động tìm phóng viên, chấp nhận phỏng
vấn được!
Tôi mở MSN, viết trên nickname của mình lời than thở, nửa tức
giận: Người chưa kết hôn đã có con, người viết được thưởng lớn!
Đinh! Một tiếng đăng nhập rất lớn bỗng nhiên vang lên, thực sự
khiến tôi rung mình một cái. Hệ thống hiển thị, tôi đã nhận được
một bức thư, người gửi nó viết tên là Tiểu Thanh.
- Tôi đồng ý chấp nhận phỏng vấn, bạn dám viết không?
Trong thư chỉ viết mỗi mấy chữ đơn giản như vậy, ngữ khí lại vô
cùng kiêu ngạo. Cho dù thế nào thì đó cũng là đối tượng đầu tiên