Có thể là do mạng nên trong tai nghe, tiếng của Tiểu Thanh nghe
rất xa, tôi phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể vừa nghe rõ
lời cô ấy nói, đồng thời nhanh chóng viết vào word, cho dù tôi đã
chỉnh âm lượng tới mức cao nhất.
- Cô nói từ từ thôi. Cô có thể nói với tôi về bố của đứa trẻ, anh ta
có thái độ gì với chuyện này không?
- Tôi không biết hắn ta là ai - Tiểu Thanh đáp, giọng hơi run,
giống như đang nói trong gió lạnh.
Giọng của cô nghe ra chỉ ngoài hai mươi tuổi, xấp xỉ tuổi tôi. Mới
bằng hai câu, tôi đã đoán ra như thế. Đây là một người mẹ thiếu
nữ điển hình. Có lẽ là do tuổi tác tương đồng nên tôi có lòng trắc ẩn
đối với cô ta. Tôi đã quên trình tự phỏng vấn như trong dàn ý. Trực
tiếp quan tâm tới tình trạng hiện tại của cô, tôi hỏi:
- Vậy người nhà của cô có biết không? Cô định thế nào?
Không thấy trả lời lại, chỉ nghe tiếng thở yếu ớt. Tôi đợi một lúc
lâu, cuối cùng không chịu được:
- Tiểu Thanh, cô còn ở đấy không?
Lúc này chuyện mà tôi không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Tiếng
thở trong tai nghe từ từ biến mất, thay vào đó lại là tiếng nước
từng giọt từ từ nhỏ xuống!
Tí tách, tí tách!
Cánh cửa trí nhớ được mở ra một cách mạnh mẽ, tiếng nước nhỏ
giọt mà tôi nghe thấy trùng lặp với trong lời nhắn, tất cả cuốn
vào trong tai tôi. Càng ngày càng vang, mỗi lúc một gần. Có lúc cảm
giác như những giọt nước đang rơi trước mắt tôi, như muốn tôi
chìm vào trong đó.