Bỗng nhiên tôi lại rất muốn nói chuyện, hoặc là hát hò, tìm một
cách nào đấy để phá tan đi cái tĩnh lặng như tờ này. Trần Thần
đang nằm ở mép giường, vẫn không để ý đến tôi, tôi ngồi dậy,
định lay cho cô ấy tỉnh. Thò tay ra, tôi chỉ mò được một đống chăn
lạnh lẽo nhô lên.
Không thấy Trần Thần đâu!
Phòng ngủ trong phút chốc rộng hẳn. Chiếc chăn bông trên
giường hơi cuộn lên thực giống hình một người. Điều này khiến tôi
nhớ tới hình ảnh người chết nằm trên giường trong chuyện. Tôi
ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Đối mặt với những thứ còn chưa
biết, sau lưng con người ta luôn là nguy hiểm, bởi vì bạn sẽ không
bao giờ nhìn thấy sau lưng mình cảnh tượng gì đang diễn ra.
Rất ít khi nhìn thấy cảnh Trần Thần đi vệ sinh vào lúc nửa
đêm, chẳng lẽ hôm nay cô lại bị Tào Tháo đuổi?
Tôi đợi rất lâu, vẫn không thấy cô ta quay lại. Một linh cảm
không may cứ nhảy nhót trong tim tôi, tôi buộc phải tìm cho nhanh
thấy Trần Thần, điều này cũng giống như trong lúc lạc đường
phải tìm thật nhanh cho ra lối đi vậy.
Tôi mặc quần áo vào, xuống giường và mở cửa. Trước mắt, chỗ
có thể tìm thấy Trần Thần chỉ giới hạn ở nhà vệ sinh mà thôi. Ra
khỏi cửa phòng ngủ, đi hết về phía bên phải chính là phòng vệ sinh
và phòng rửa tay. Tôi đoán rằng, Trần Thần sẽ không đời nào
đến phòng vệ sinh ở tầng chúng tôi đang ở, bởi vì chính ở đây chị
Lư đã phát hiện ra xác chết của đứa bé. Nếu không phải là rất vội
thì tất cả những nữ sinh trên tầng này sẽ không dám đến gần nơi
đó một mình.
Tôi nhìn về phía bên phải, đen kịt một màu. Chính màu đen ấy
khiến tôi có cảm giác bị người khác dò xét ngầm. Dường như trong