chỗ đó có một thứ gì đáng sợ đang thở gấp chăm chú nhìn vào tôi.
Tôi bước nhanh về phía cầu thang bên trái, quyết định đi
xuống phòng vệ sinh tầng dưới tìm Trần Thần. Khi tôi bước
xuống tầng dưới cũng là lúc nghe thấy một âm thanh ghê người:
“Tí tách”!
Nếu âm thanh đó là âm thanh mà tôi nghe thấy khi bước vào
trong phòng ngủ thì nó trở nên không có ý nghĩa. Vòi nước ở trong
phòng rửa tay tầng ba thường bị hỏng, phải dùng một lực lớn mới có
thể vặn chặt lại được.
Nhưng tại sao trước đó không có tiếng gì?
Lẽ nào trong đó đã có người vặn chặt nó từ trước?
Nếu không có người mở vòi nước ra, nó sẽ không thể chảy được,
cũng có nghĩa là người đó vẫn chưa đi khỏi, vẫn đang ở trong phòng
rửa tay ở phía góc phải và sử dụng thiết bị cấp nước?
Két! - âm thanh đó, tôi nghe rất quen thuộc. Đó là tiếng cửa
phòng rửa tay tầng ba bị mở ra. Nhưng điều khiến tôi sởn tóc gáy
là sau khi cửa được mở thì không nghe thấy tiếng bước chân như dự
đoán. Ngón tay tôi cứng đơ, mồ hôi lạnh cứ thế đổ ra. Lúc này, tôi
không biết mình nên đứng yên hay là quay đầu lại để chạy. Nếu
tôi để phát ra một tiếng động gì thì có thu hút sự chú ý của “cái gì”
đó đang trốn gần phòng vệ sinh hay không?
Cuối cùng tôi đã di chuyển đôi chân gắn chì của mình và chạy
bạt mạng về phía tầng hai. Không nhớ rõ một bước mình chạy bao
nhiêu bậc, chỉ nhớ rằng đoạn đường đó tôi giống như đang lao nước
rút trong cuộc chạy dài, rất muốn chạy nhanh. Cổ họng lại giống
như bị một viên đá nặng nén xuống, khó có thể thở được, cơ thể trở
nên nặng nề.