- Tịnh Khiết, cậu đi cùng tớ tìm ở nhà vệ sinh tầng một đi. Tớ
vừa từ tầng trên xuống, cô ấy không ở tầng hai, làm người khác lo
lắng quá…
Tôi còn chưa nói hết thì đã bị Thịnh Tịnh Khiết ngắt giữa
chừng. Cô ấy không nhịn được mà kêu lên:
- Tầng hai? Đào Tử, cậu chưa tỉnh ngủ à? Đây rõ ràng là tầng ba,
tầng mà chúng ta ở đấy.
Câu nói không dài nhưng lại như đập mạnh vào tim tôi. Tôi không
trả lời, quay đầu nhìn về phía lỗ thông khí phía trên của phòng rửa
tay. Qua lỗ thông khí, bức tường phía bên ngoài in một chữ “3F” màu
đỏ máu mờ mờ.
Không thể thế! Tại sao có thể thế được?!
Trong giây lát, tôi cảm thấy mình bị kiệt sức, người mềm nhũn
dựa vào tường. Rõ ràng tôi chạy từ phòng ngủ tầng ba ra, rồi chạy
một mạch xuống phòng rửa tay tầng hai, tại sao giờ lại ở tầng ba?
Thế thì, con đường mà tôi đã chạy qua chẳng lẽ lại là đường vòng?
Cầu thang thì giải thích làm sao?
Da đầu tôi hơi tê. Cảm giác đó giống như bị một sức mạnh nào
đó trêu đùa.
- Cậu làm sao thế?
Thịnh Tịnh Khiết cũng phát hiện ra sự khác thường của tôi, cô hỏi
nhỏ.
Chuyện đến hôm nay, cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa. Tôi
nói một cách đờ đẫn: