- Tớ đã xuống tầng dưới… Đây không thể là tầng ba, nơi từng
có đứa trẻ chết được…
Lời nói cuối câu có sức sát thương mạnh, Thịnh Tịnh Khiết rõ
ràng run bật lên. Cô như hơi tức tôi vì đã nhắc đến chuyện đứa trẻ
chết, bèn nói nhỏ:
- Đừng nói nữa!
Không khí càng trở nên kì dị hơn. Khi chúng tôi định thần trở lại,
muốn quay trở về phòng ngủ thì lại phát hiện ra cửa phòng rửa tay
đột nhiên bị khóa trái bên ngoài, không mở ra được!
Ngay dưới mắt chúng tôi, cửa phòng rửa tay đã bị khóa trái từ
bên ngoài. Dù tôi và Thịnh Tịnh Khiết có nỗ lực thế nào thì nó vẫn
không hề động đậy. Lòng bàn tay tôi đã ướt sũng mồ hôi, tay cũng
trở nên trơn hơn.
- Gọi điện thoại về phòng ngủ, không chừng Trần Thần đã về
rồi đấy.
Khi Trịnh Tịnh Khiết đưa đề nghị này ra, giọng cô run lên, tôi
biết rằng cô ấy cũng đã bắt đầu sợ.
Phòng rửa tay có thông với phòng vệ sinh, ở giữa là một bức tường
ngăn cách. Tôi nhìn sang phía bên tường phòng vệ sinh cũng bị khóa
chặt, hỏi:
- Khi cậu ở đây lau người ấy, trong này có động tĩnh gì không?
- Xin cậu đấy, đừng nói nữa! Tôi không nghe thấy! Tôi không
nghe thấy gì cả! - Thịnh Tịnh Khiết không run nữa, mà là có chút
hoang tưởng rồi.