Giữ máy một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại bỗng có âm thanh,
sau khi truyền vào tai tôi xong, cánh tay tôi như không còn sức để
cầm máy nữa. Đó không phải là tiếng cười buồn bã, không có lời
nguyền, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt là duy nhất, không trầm bổng.
Từng giọt từng giọt một, chúng sắp ép tôi phát điên!
- Trẻ con đang khóc! Có đứa trẻ con đang khóc đấy!
Thịnh Tịnh Khiết đang đứng bên cạnh bỗng nhiên ôm chầm
lấy tôi, điện thoại di động rơi xuống đất, tắt đi ánh sáng của màn
hình. Chúng tôi dìu lẫn nhau, im lặng để lắng nghe. Quả vậy, trong
phòng vệ sinh được ngăn cách bởi một chiếc cửa phía sau lưng kia
văng vẳng vọng đến tiếng khóc thút thít.
Thịnh Tịnh Khiết ôm chặt lấy tôi, trong bóng tối, tôi nhìn
thấy sóng mắt long lanh của cô chứa đầy những sợ hãi. Cô hỏi:
- Có phải là đứa trẻ mà lần trước vớt lên?
Câu nói đó có kèm theo cả một chút nhầm lẫn. Xác đứa trẻ đã
được vớt lên thì không thể nào lại xuất hiện được. Kể cả có quay trở
lại thì nó cũng không có tiếng khóc, bởi vì nó chỉ là một cái xác.
Tư duy logic của tôi vẫn đang hoạt động mặc dù không nói ra được.
Đầu óc càng rõ ràng thì lại càng giải thích được rõ ràng những nỗi sợ
hãi. Điều khiến tôi cảm thấy bất an là Thịnh Tịnh Khiết dường
như chỉ nghe được tiếng trẻ con khóc, trong khi đó phòng vệ sinh rõ
ràng còn có cả tiếng gào khóc đáng sợ của một người phụ nữ.
Chiếc điện thoại di động dưới chân không sáng, rồi đột nhiên lại
sáng lên và không ngừng rung. Tôi run run nhặt chiếc điện thoại lên,
hít sâu một hơi:
- Alô!