Tôi biết mình đã mở rộng cái bóng đen của sự lo lắng. So với
cánh cửa phòng rửa tay không mở được, một số thứ đằng sau cánh
cửa phòng vệ sinh khiến người ta phải tưởng tượng ấy lại càng
khiến cho cô bạn hoảng sợ.
- Gọi về phòng ngủ đi! Gọi đi! - Thịnh Tịnh Khiết nói với ngữ khí
ra lệnh về phía tôi.
Tôi hiểu bây giờ chẳng còn cách nào khác, chỉ có cách cầu mong
Trần Thần đã về phòng ngủ. Run rẩy bàn tay, tôi hoảng loạn tìm
kiếm số điện thoại phòng ngủ và ấn vào nút gọi.
Sau những âm thanh chờ đợi ngắn ngủi là một tiếng kêu “cách”.
Điện thoại đã có người nhận!
“Trần Thần?” Tôi như bắt được một khúc gỗ trôi trên dòng
nước, nước mắt dường như đã chảy ra:
- Cậu mau đến phòng rửa tay tầng ba đi, tớ và Thịnh Tịnh
Khiết đang bị nhốt trong này.
Bên kia không có tiếng trả lời. Tĩnh lặng như đang tận hưởng sự
tuyệt vọng của tôi.
Giờ phút đó, tim tôi như bị chìm xuống đáy vực sâu nhất. Một
khái niệm đáng sợ hình thành trong não: Đầu bên kia không phải là
Trần Thần!
Mâu thuẫn! Vùng vẫy!
Tôi rất muốn biết đối phương là ai nhưng lại sợ sẽ là một điệu
cười buồn đáng sợ, thảm thiết, hoặc là thốt ra câu nói như một lời
nguyền về cái chết bảy ngày.