- Cô còn dám viết không?
Năm từ ngữ không một chút tình cảm nhảy vào trong giác mạc của
tôi, ngay lúc đó, nước mắt tôi lăn xuống. Tôi nghe ra, đó là giọng
của Tiểu Thanh, mà câu hỏi của cô ta, ngữ khí của cô ta còn mang cả
sự uy hiếp. Không phải là kiểm tra xem tôi có dám viết để thuật lại
toàn bộ việc cô ta chưa có chồng mà đã sinh con hay không, một cảm
giác mách bảo tôi rằng sự uy hiếp này có liên quan mật thiết tới
những gì đang xảy ra ở đây.
- Xin cô… xin cô đừng làm thương tổn đến bạn tôi…
Tôi không biết Tiểu Thanh có nghe ra lời của tôi hay không, bởi
vì tôi đã khóc lên không thành tiếng.
Một tiếng cười mang theo cả sự châm biếm lại quay trở lại. Thể
xác và tinh thần tôi đều run sợ. Khi tôi còn muốn nói tiếp thì
Tiểu Thanh đã tắt máy. Trong phút chốc, tôi ngã xuống đất.
- Là ai? Ai gọi điện thoại?
Thịnh Tịnh Khiết ngồi xổm xuống hỏi. Nhưng còn chưa nhận
được câu trả lời của tôi thì cô ấy đột nhiên khóc to lên. Là do tiếng
kêu “coong” truyền đến từ nhà vệ sinh phía sau lưng. Nó giống
như màn mở đầu của tất cả những màn kịch kinh dị. Then sắt phía
bên trong phòng vệ sinh đã bị rút ra, cái thứ đang nấp ở bên trong
đó lúc nào cũng có thể trèo ra!
Bên bờ của sự sụp đổ, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.
Không biết là do chính tôi phát ra hay là do Thịnh Tịnh Khiết,
người đang đứng bên cạnh tôi cùng sợ hãi mà kêu lên. Tiếp đó, tất
cả cảnh tượng trước mắt đều tối đen đi hết.