Phía bên ngoài buồng vệ sinh đột nhiên yên tĩnh. Tôi mở rộng
miệng ra nhưng lại không dám khóc to tiếng, đành cắn lên mu bàn
tay của mình, cố gắng kìm chế. Tôi sợ rằng nó đang tích lũy sức
mạnh, sau đó xông vào đột ngột và tàn sát tôi.
Trong lúc sợ hãi, khái niệm về thời gian là rất mơ hồ. Không
biết đã bao lâu trôi qua mà bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi
gắng sức dựa đầu vào bức tường bẩn thỉu. Đó là một động tác rất
nhỏ nhưng lại phải vô cùng cẩn thận. Cơ thể tôi dường như đang tê
liệt, động một cái là như hàng vạn con kiến đang chui vào tim.
Không ai phá vỡ sự tĩnh lặng này trước. Con người ta khi gặp phải
khó khăn thường nghĩ ra rất nhiều chuyện. Tôi đột nhiên cảm
thấy mình có đôi chút đáng chế nhạo. Đi học bao nhiêu năm như
thế mà không một cuốn sách nào bảo cho tôi biết phải thoát khỏi
cảnh này như thế nào. Tôi nhớ ra mình có cuốn tiểu thuyết mang
phong cách nhưng lại không có thị trường; nghĩ ra sự ấm áp của các
mối quan hệ, nhưng vẫn không có cách nào chọn được một người
bạn trai; còn cả những người trong gia đình tôi, bằng hữu tôi…
Phá vỡ dòng suy nghĩ ấy là một cơn buồn nôn xuất hiện ở dạ
dày. Vào đúng lúc tôi cúi đầu ấy, đột nhiên nhìn thấy trong bồn
vệ sinh nổi lên một đứa trẻ đã chết với máu me đầm đìa. Nói nó là
đứa trẻ đã chết bởi vì cái mặt nó cúi xuống phía dưới, ngâm vào
trong nước, hơn nữa nó lại không khóc, chẳng làm ồn, rõ ràng là
chết yểu.
Nước trong bồn vệ sinh dần dần dâng lên, tôi mở to mắt, nhìn
đứa trẻ ấy bị nước làm xoay chuyển cơ thể, phần mặt nó hiện lên,
ánh mắt hung ác!
- Á...