định nó không phải là nước, bởi vì màu của nó đã nhuộm tối cả một
khoảng nhỏ dưới nền nhà.
Mùi sắt gỉ trào lên, xộc vào trong khoang mũi. Thịnh Tịnh Khiết
toàn thân co giật, cô khẽ nói rằng:
- Đó là… máu!
Cửa phòng vệ sinh mở ra một khe hở, giống như là đang chỉ dẫn.
Không ai dám mở cửa ra, vừa nhìn đã biết sẽ là như vậy. Khi tính tò
mò và nỗi sợ hãi cùng tới, có thể nói nỗi sợ hãi choán ngợp tất cả,
nén chặt tính tò mò xuống.
Thịnh Tịnh Khiết ngồi xổm sau lưng tôi, ôm chặt lấy tôi.
Trong bóng tối, giống như có một bàn tay vô hình mở cửa phòng
vệ sinh ra, nó đã tự động mở ra!
- Trần Thần! - Tôi và Thịnh Tịnh Khiết hình như kêu lên cùng
một lúc.
Nhìn thẳng về phía cửa, một vệt ánh sáng của mặt trăng trải
xuống, vừa đủ để chiếu sáng nửa mặt của Trần Thần. Cô ngồi
trượt xuống trong phòng vệ sinh, hai mắt nhắm. Tôi không thể
nhẫn nại thêm một phút nào nữa, vội vàng chạy đến bên cô, vừa lay
lay, vừa gọi tên cô. Một hồi lâu sau vẫn chẳng thấy phản ứng gì, tôi
đưa tay về phía dưới mũi cô…
Cảm ơn trời đất, cô ấy vẫn còn thở!
Đúng lúc tôi định thông báo cái tin này cho Thịnh Tịnh Khiết thì
khi quay đầu để gọi cô, ánh mắt tôi một lần nữa đờ đẫn lại. Sau khi
tìm thấy Trần Thần, tôi đã quên đi một việc, đó là đống máu tràn
ra từ trong phòng vệ sinh. Bây giờ đang ở trong phòng vệ sinh, phía
trước một dãy dài các buồng vệ sinh, đập vào mắt là chất dịch màu