đen kịt. Mà trước buồng vệ sinh nơi chúng được bắt nguồn, cửa
buồng mở to, một cái gì đó giống như tay người, đang buông thõng
xuống!
Trong phòng rửa tay không lắp đèn là để tránh các sinh viên lợi
dụng thời gian rửa mặt súc miệng bình thường mà sau khi tắt đèn
rồi mới dùng nước để giặt quần áo. Nhưng bây giờ tôi đã vào trong
phòng vệ sinh, ở đây đã có đèn.
Như nhìn thấy cánh cửa của niềm hi vọng, tôi cố gắng đứng
dậy, ấn vào công tắc đèn phòng vệ sinh. Trong phút chốc, dưới
đất, một màu đỏ chói mắt chảy ra, khiến người ta buồn nôn, máu
trong khắp phòng vệ sinh khiến cả người tôi run rẩy.
- Máu ở đâu ra thế? Cậu nhìn thấy gì rồi?
Thịnh Tịnh Khiết khóc thét ở phía bên ngoài.
Tôi không đáp lại lời cô, chỉ đóng mạnh cửa phòng vệ sinh lại,
ngăn cô ấy bước vào. Theo trạng thái tinh thần của cô ta thì không
nên cho cô ta nhìn thêm những cảnh tượng như thế này nữa.
Bước đến trước buồng vệ sinh có máu chảy ra, tôi run rẩy tại
chỗ, thở một cách gấp gáp. Chỉ nhìn thấy trong một buồng vệ sinh
nhỏ hẹp ấy, nhét ngang một nữ sinh viên toàn thân máu me, tay trái
cô ta trượt ra phía bên ngoài, tay phải lại cầm một thứ gì đó giống
như là chuôi dao, phần lưỡi dao đã cắm sờ sờ vào trong phần bụng
của cô. Tất cả chỗ máu ấy, đúng là từ vết thương chỗ mổ bụng của
cô ấy. Khi nữ sinh đó ngã xuống, nửa mặt cô ta chạm xuống đất
trước. Có thể thấy mặt cô ấy méo mó, vỡ nát. Tôi vừa giận vừa khóc,
sợ hãi kinh hồn.
Tôi lại xông ra phòng rửa tay, nhặt chiếc điện thoại di động lên
gọi điện cho cảnh sát, tôi nhìn lại người chết một lần nữa. Tuy tôi