Chẳng cần đến việc cảnh sát công bố, các nữ sinh tầng ba hôm
đó đã biết rõ thân phận của người chết. Khi nhân viên cảnh sát
chuyển xác của người chết, bao đựng xác bất ngờ rơi xuống làm lộ
ra khuôn mặt méo mó. Các sinh viên tuy bị chắn ở ngoài vòng vây
cảnh sát, nhưng vẫn có người nhận ra được người chết, kêu lên một
tiếng:
- Là Trương Na!
Nửa năm trước khi chết, Trương Na đã làm thủ tục thôi học, nghỉ
ở
nhà. Nguyên nhân cụ thể của việc ngừng học ấy rất ít người biết.
Buổi sáng ngày hôm sau, bỏ mặc sự kinh hãi và mệt mỏi của đêm hôm
trước, tôi định đi hỏi các bạn cùng phòng Trương Na để biết tình
hình của cô ấy. Chỉ tiếc rằng, bọn họ đều không muốn nói
nhiều cho tôi, có lẽ là do tôi đã phát hiện ra cái xác của Trương Na,
đồng thời báo cho cảnh sát. Nó cũng giống như chuyện trong nhà
vừa có người qua đời mà đã chạy đi buôn dưa lê vậy.
Thịnh Tịnh Khiết đã được bạn trai cô ta đi xe đua đến đón.
Trong phòng truyền dịch của bệnh viện trường, tôi nhìn thấy Trần
Thần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy khóc lên:
- Đào Tử, Trương Na phòng 308 mổ bụng tự sát rồi!
Tôi nắm lấy tay Trần Thần, cảm giác cô ấy đang run rẩy
không ngừng. Dấu ấn của đoạn kí ức đó quá sâu, đến tôi cũng
không dám nghĩ lại nói chi đến người chỉ một thân một mình như
Trần Thần. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy nhiều hơn, sợ hãi hơn.
Tôi chỉ lên bình truyền dịch được treo phía trên chiếc ghế
nằm, ý là bảo cô ấy nên truyền xong trước. Nhưng Trần Thần
kiên quyết nói ngay luôn những gì cô ấy biết. Có thể thấy rằng,
cô ấy rất sợ, muốn một lần nói hết tất cả, sau đó sẽ đóng kín
đoạn kí ức đó.