Sắc mặt Trần Thần trắng bệch, cơ thể dán trên chiếc ghế
nằm, khóc nấc và nói:
- Sau khi đi vệ sinh xong, trước khi ra ngoài, mình nghe thấy
tiếng dao rạch thịt từ buồng vệ sinh bên cạnh. Cậu biết đấy, đó là
chỗ đứa trẻ đã chết, mình rất sợ, không dám động đậy người. Sau
đó…
Cô ấy lại khóc nấc lên không nói tiếp được.
- Thôi, đừng nghĩ nữa.
- Không! Cậu nghe mình nói, mình thấy đây không phải là vụ tự
sát bình thường!
Trần Thần đột nhiên hét lên, cô mở to mắt, nhìn trừng trừng
vào trần nhà, như đang nhớ lại một cảnh tượng kinh khủng nhất.
Sau đó cô kể:
- Tớ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Cậu đừng nghĩ nó đáng
yêu. Thực tế, âm thanh đó nghe rất âm u, giống như khúc chiêu
quỷ vậy. Mình xông ra khỏi buồng vệ sinh, định chạy ra ngoài, khi
chạy qua buồng vệ sinh bên cạnh, mình nhìn thấy…
- Đừng nói nữa, mình biết, mình biết.
Tôi ôm chặt lấy Trần Thần, để cô ấy dựa vào cơ thể tôi và khóc
to lên.