Đó là tiếng thét gào thảm thiết của tôi, giống như là chút sức
lực cuối cùng trong đời tôi. Lúc này, thà chịu chọn việc chết ngay
còn hơn là phải ở lại đây. Đứa trẻ đã chết ấy nhô đôi mắt lên, nhìn
tôi căm hận.
Tôi nhớ ra rất nhiều những tiểu thiên sứ được miêu tả trong
những bức tranh sơn dầu châu Âu, thường đó là hình tượng một đứa
trẻ được chắp thêm đôi cánh. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ ánh mắt
những đứa trẻ trong tranh đó thì bạn sẽ phát hiện ra chúng đã quá
trưởng thành, quá kinh khiếp. Đó không phải là ánh mắt mà một
đứa trẻ nên có. Nhìn lâu vào nó, người ta sẽ thấy run người.
Cánh tay tôi thình lình bị một bàn tay khác nắm lấy. Tôi ý thức
được đứa trẻ đã trèo lên, vội vàng đẩy nó ra, hét lên:
- Buông ra! Tao không phải là người mày cần!
Người tôi ngã mạnh một cái. Lúc đấy chỉ nghe thấy tiếng Thịnh
Tịnh Khiết hét to:
- Đào Tử, cậu nhìn xem! Đó là cái gì?
Mở to mắt ra một lần nữa, người lại nằm ở phòng rửa tay.
Thịnh Tịnh Khiết nắm chặt lấy cánh tay tôi, không ngừng lắc lư
nó:
- Đứng dậy nhanh! Cậu nhìn xem cái gì tràn ra từ trong phòng vệ
sinh kìa?
Tôi ngồi dậy và nghĩ rằng mình vừa nằm mơ xong. Nhưng
giấc mơ đó thật quá, thà tôi nói đó là giấc mơ, còn hơn phải nói
rằng khoảng thời gian đó, linh hồn bị mang sang một không gian
khác. Tôi nhìn về hướng mà Thịnh Tịnh Khiết chỉ, chỉ nhìn thấy
phía dưới cửa phòng vệ sinh tràn ra một chất dịch. Có thể khẳng