gặp ánh mắt tròn xoe của Phương Trúc.
- Rồi sau đấy? Sáu con chó săn đấy, nó đã giúp được gì cho anh?
Bà Minh Hà gỡ rối cho Phi Hoàn.
- Phương Bình! Con không có quyền ép những gì ông ấy không thích nói
ra. Tại sao con không nghĩ là khi gặp cọp, sáu con chó săn đó sợ cúp đuôi.
Thế là ông Phi Hoàn đây nổ súng. Con cọp chết là xong chuyện?
Phương Bình có vẻ bất mãn.
- Ồ, xem mẹ kìa! Chuyện của người ta hồi hộp, gay cấn như vậy mà mẹ lại
sử dụng có hai ba câu nhạt nhẽo làm cho câu chuyện mất hay.
Lời của Phương Bình khiến cả nhà cười rộ. á Thi nói:
- May là không phải chuyện của cô, bằng không chuyện giết cọp này sẽ bị
thêm mắm thêm muối thành chuyện nghẹt thở đấy.
Phương Hùng gật đầu nói:
- Đúng rồi đó. Ai chứ Phương Bình thì khỏi chệ Cô ấy thích thổi phồng.
Cậu biết không, Bình nó ưa khoe là trong lớp nó có một cô có biệt danh là
Tiểu Phụng Tiên đẹp hơn cả minh tinh tài tử, khiến tôi phải bỏ ra hết hai
ngàn bạc để nhờ nó đứng ra mai mối đưa đi ăn. Nhưng khi gặp mặt, cậy
biết thế nào không? Một thất vọng ê chề. Tiểu Phụng Tiên của cô ta có cái
cổ như cổ hươu, mắt thì như mắt cá vàng, còn móng tay móng chân thì như
móng ó...
Phương Bình tức bực
- Nói vậy cũng nói! Ba má xem đấy. Anh Hùng còn quá lố hơn cả con. Cô
bạn Tiểu Phụng Tiên của con vừa ăn vận đúng mốt, vừa đẹp như vậy chỉ
hơi ốm một tí thôi. Nhưng mô đen bây giờ thì phải gầy gầy một chút chứ.
Anh Hùng không thích người ta rồi lại nói xấu một cách tàn nhẫn, làm như
người ta là quái vật không bằng.
Cả nhà lại được dịp cười. Phương Trúc cũng cười. Cái cười của nàng nhẹ
nhàng hơn. Trong ánh mắt kia có cái gì đó, làm cho Phi Hoàn thấy bối rối
khi tiếp xúc. Hoàn chợt liên tưởng đến cánh rừng sau cơn mưa, vừa ướt át
vừa bùn lầy, dây leo chằng chịt với những con kiến tơ cắn chết người,
những bóng tối mù mịt. Thế rồi đi mãi đi mãi... Một lúc nào đó, chợt khám
phá thấy có một tia nắng len qua cành lá, phá tan cái màu đêm lạnh lẽo