Chuyện con cọp xuất hiện chỉ là một bất ngờ. Không thể không bắn hạ nó
được.
- Nghe nói là con cọp lúc đầu đã cắn chết hai con chó săn của anh, nó lại
nhào tới chụp chân anh...
Phương Bình tiếp lời như chính nàng trông thấy.
- Anh vừa rút súng ra, nó nhanh như cắt...
Phi Hoàn cười quay qua nhìn hai vợ chồng Túy Sơn:
- Nhà hai bác, ai cũng tưởng tượng khá hay!
ông Túy Sơn cười:
- Vì cuộc sống của chúng nó gò bó trong phạm vi hạn hẹp, nên phải tưởng
tượng một chút cho cuộc sống bớt căng thẳng.
Phương Bình giục:
- Anh Phi Hoàn, anh nói là sang Ấn Độ tìm... mà tìm gì thế?
Phi Hoàn nhìn vào ly trà, một lúc mới nói:
- Tôi đi tìm...
Phương Trúc bất chợt nói:
- Tôi biết, anh chỉ muốn một nơi nào đó thật xa lạ. Càng xa lạ không ai biết
càng tốt. Cũng có thể nơi đấy cần có một chút căng thẳng hay nguy hiểm.
Nhưng vẫn làm được một cái gì đó.
Phi Hoàn quay nhanh lại. Chàng có vẻ không tin những gì mình vừa nghe
thấy.
- Cô biết chuyện của tôi à?
- Chuyện giết cọp đấy ư?
- Dĩ nhiên không phải là chuyện đó.
Phương Trúc lắc đầu.
- Thế à? Vậy thì tôi không biết gì hết.
Phi Hoàn chăm chú nhìn Trúc một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy nhìn á Thi
rồi nhìn vợ chồng ông Túy Sơn nói.
- Thôi xin phép, tôi phải về sớm, tối nay tôi còn có chút việc riêng.
á Thi ngạc nhiên:
- Ồ! sao anh gấp vậy? Có ai chờ à?
Phi Hoàn nhìn Thi cười: