Phương Bình ngồi xuống cạnh Trúc, quay lưng lại nhờ chị cài hộ nút áo sau
lưng. Nàng lấy một miếng bánh mì nướng, phết bơ, vừa ăn vừa nói chuyện.
Vợ chồng ông Túy Sơn nhìn ba đứa con. Ông chợt cảm thấy, cái thời gian
đoàn tụ đông đủ thế này không còn bao lâu nữa. Con cái, lúc nào cũng vậy.
Lúc nhỏ thì đeo cứng bên cha mẹ. Lớn khôn, đủ lông đủ cánh là bay đi nơi
khác. Ông chợt nhớ đến bài thơ Đường "Lượng Thường Song Yến" (Đôi
chim yến trên xà nhà) của Bạch Cư Dị:
Nhất đán vũ dực thành
Dẫn thượng đình thụ chi
Cử xí bất hồi cố
Tùy phong tứ tán phi
Tạm dịch
Lông đã mọc đầy đu?
Nhảy lên cành vườn cao
Tung cánh không quay lại
Mặc tình gió đưa ra
ông buồn buồn. Đời là thế, xưa đến nay đều thế. Và quy luật thì phải chấp
nhận thôi.
Phương Bình đang ngồi ăn, chợt như nghĩ đến điều gì quay qua chị:
- Chị Phương Trúc. Có phải hôm qua anh Phi Hoàn giận em không? Em chỉ
bảo anh ấy là đừng có đến đây chờ chị. Đó là em nói chơi thôi, chứ đâu có
ác ý gì? Nhưng mà, cái ông anh rể này nghĩ cũng lạ. Vắng mặt có một chút
là nhớ, là kiếm. Không hiểu sao lại nôn nóng như vậy? Chỉ còn có mấy
ngày nữa thôi là chị đã sang đấy ở luôn rồi chứ đâu có mãi nơi này đâu?
Phương Bình vừa dứt lời đã nghe tiếng chuông cửa reo vang. Phương Hùng
nhìn vào đồng hồ. Tám giờ rưỡi sáng. Chàng đứng dậy ra mở cửa, nhưng
cũng không quên hỏi đố.
- Mấy người đoán xem ai này. Phi Hoàn hay á Thi?
Phương Bình đoán.
- Anh Phi Hoàn!
Còn Phương Trúc nói.
- Là á Thi!