định đó? Biết đâu? Nhưng rồi hắn có ở đấy không? Đi tìm một sự "ngẫu
nhiên" có tính trước! Thật là buồn cười. Chợt Phương Trúc thấy xấu hổ, tim
đập mạnh. Phương Trúc nhớ đến cái hôm đi xem xinệ Không, không thể
được. Phương Trúc cứ thế lang thang trên phố.
Phi Hoàn chẳng có một ý nghĩa quan trọng gì với tạ Phương Trúc mơ hồ
suy nghĩ... Có lẽ chỉ là một sự tò mò. Quá khứ của hắn đã tạo nên sự tò mò
đó, người có đôi mắt của Sean Connerỵ Ngoài ra chẳng có một cái gì khác
để gây sự chú ý hay lôi cuốn. Nhưng mà... Phương Trúc chợt đứng lại trước
một trạm điện thoại công cộng. Ta đã thấy một cái gì ở hắn?
Rồi không hiểu sao Phương Trúc lại bước vào phòng gọi điện thoại công
cộng. Nàng cầm quyển niên giám điện thoại lên. Danh mục được sắp xếp
theo họ: Đỗ, Triệu, Trần, Lưu, Cố... Có rồi, họ Cố đây. Số mấy... Phương
Trúc tiếp tục dò xuống. Không hiểu sao nàng lại mong mỏi tìm thấy. Vậy
mà không có cái tên Cố Phi Hoàn. Phương Trúc thất vọng thở dài. Cái họ
Cố ở đây có tất cả mười ba hộ. Số mười ba là con số xui xẻo. Nhưng mặc,
chẳng biết sao Phương Trúc lại kiên quyết. Phải tìm cho ra số điện thoại
của Phi Hoàn. Nàng chợt có cảm giác như là đang chơi trò chơi điện tử.
Bầy ong đã xuất hiện. Không thể không bắn nút bắn hạ. Thế là Phương
Trúc bắt đầu quay số của nhà họ Cố đầu tiên.
- Alộ Có phải nhà của ông Cố Phi Hoàn không? Không phải à. Vậy xin lỗi
nhé! Có lẽ tôi đã quay lộn số.
Kế tiếp nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư... Đến cả thứ mười rồi mười một. Giọng
của Phương Trúc càng lúc càng mệt mỏi thất vọng. Đến lần thứ mười hai.
Không còn hy vọng nữa. Chợt bên kia đầu dây, giọng nói quen thuộc vang
lên.
- Ồ! Ai đấy? Tôi là Cố Phi Hoàn đây.
Nước mắt chợt ứa ra. Phương Trúc không nói được gì cả. Bên kia đầu giây
thắc mắc.
- à. Ai đấy? Phải Hiểu Phượng không? Quý vị định phá tôi à? Sao không
nói gì cả vậy? Nếu không lên tiếng, tôi sẽ cúp máy đấy.
Phương Trúc vội vã lên tiếng.
- Đừng, đừng! Tôi đây, Kỷ Phương Trúc đây.