thế là anh ta quên sạch mọi điều nghi ngờ. Kể từ thuở hoàng đế Solomon
đến nay, biết bao người đàn ông khôn ngoan hơn anh ta nhiều chẳng phải
đã bị đàn bà mơn trớn mà lừa dối đó sao? Becky nghĩ thầm: “Nếu có
chuyện bất hạnh xảy ra, mình yên trí sẽ có chỗ ngồi trong xe ngựa để đi nơi
khác rồi”.
Có lẽ những tình cảm say sưa nồng nhiệt kia có thể đã khiến Joe bày tỏ
mối tình nồng nàn của mình với Rebecca, ai mà biết được, nếu đúng lúc ấy,
thằng hầu Isidor không ló mặt ra bắt đầu lăng xăng thu dọn, Joe vừa định
thốt lời tỏ tình thì nghẹn lại vì xúc động, đành thôi. Rebecca cũng thấy lúc
này nên vào hỏi thăm cô bạn quý Amelia đi là vừa. Cô ta vừa nói: “Xin tạm
biệt”
vừa giơ tay hôn gởi một cái cho Joseph, rồi se sẽ gõ cửa phòng
Amelia. Rebecca vào trong, cửa khép lại rồi, anh chàng ngồi phịch xuống
ghế mây ngơ ngẩn nhìn và thở dài sườn sượt.
- Chiếc áo này ngài mặc chật quá.
Isidor nói vậy, mắt vẫn dán vào tấm áo có khuy hoa.
Nhưng chủ hắn không nghe thấy gì; anh ta còn bận nghĩ đến chuyện
khác. Hình ảnh cô Rebecca đầy quyến rũ kia đã làm cho anh chàng như
ngây như dại, nhưng cứ nghĩ đến Rawdon Crawley có tính cả ghen với bộ
ria cong vểnh như ria cá trê, lại đèo thêm cả một đôi súng lục đáng sợ nạp
đạn sẵn sàng, thì Joe lại rụt cổ lại.
Thấy Rebecca bước vào, Amelia sợ hãi lùi lại. Nhìn bạn, Amelia nhớ lại
cuộc đời, nhớ lại câu chuyện hôm trước.
Sáng nay, bị bao nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí, thành ra cô cũng không có
thì giờ nghĩ tới chuyện ghen tuông với Rebecca; cô không nhớ tới chuyện
gì hết, chỉ lo cho chồng ra trận sẽ gặp bao sự hiểm nghèo. Cho mãi tới lúc
con người trâng tráo này bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cô chúng ta
cũng mới dám cùng bước vào căn phòng âm thầm này. Không rõ người đàn
bà đáng thương ấy đã quỳ bao lâu trên mặt đất, đã âm thầm cầu nguyện, đã
ủ rũ cay đắng trong lòng suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi! Các nhà văn
chuyên viết những thiên truyện huy hoàng miêu tả chiến tranh và sự chiến