- Đúng thế, chị Amelia ạ.
- Hồi cô còn nghèo khổ, ai là người đánh bạn với cô? Tôi có đối đãi với
cô như chị em ruột không? Cô cũng biết, trước khi lấy anh ấy, chúng tôi
sung sướng thế nào. Hồi đó tôi là tất cả của anh ấy, nếu không, sao anh ấy
lại hy sinh tất cả tiền tài, bỏ cả gia đình như anh ấy đã hành động một cách
cao thượng để đem hạnh phúc lại cho tôi? Sao cô lại phá hoại tình yêu của
tôi? Ai xui cô đến đây chia uyên rẽ thúy, mà cướp tình yêu của chồng tôi
đi? Cô tưởng cô yêu được anh ấy như tôi à? Tình yêu của anh ấy đối với tôi
là tất cả cuộc đời. Cô biết thế nhưng lại muốn ăn cướp của tôi. Nhục lắm,
Rebecca ạ; cô là một người đàn bà hèn hạ, tồi tệ, một người bạn dối trá,
một người vợ phản bội.
Rebecca quay lại nhìn bạn nói:
- Chị Amelia ơi, em xin thề trước Chúa trời, em không hề có lỗi gì với
nhà em.
- Rebecca, có thật cô chưa làm tệ làm hại gì tôi không?Cô đã làm rồi,
nhưng không ăn thua gì đấy thôi. Hãy cứ tự vấn lương tâm xem.
Rebecca nghĩ thầm: “Thì ra nó chưa biết gì”.
- Anh ấy sẽ trở về với tôi, tôi biết. Tôi biết rằng không có sự lừa dối, bợ
đỡ nào có thể giữ anh ấy xa tôi lâu. Tôi cầu nguyện mong anh ấy sẽ trở lại.
Người đàn bà đáng thương nói những lời trên một cách trôi chảy, hăng
hái khác thường, Rebecca chưa thấy thế bao giờ; cô ta cứ đứng im thin thít.
Amelia lại tiếp, giọng đau khổ:
- Nhưng nào tôi đã làm gì cô mà cô định tâm cướp anh ấy đi? Tôi mới
chung sống cùng anh ấy được có sáu tuần lễ. Rebecca, cô tha cho tôi điều
ấy mới phải. Thế mà ngay những ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của
chúng tôi, cô đã đến quyến rũ anh ấy rồi. Bây giờ anh ấy đã đi mất, cô đến
đây xem tôi đau đớn ra sao phải không? Suốt nửa tháng vừa qua, cô làm tôi
đau khổ quá đủ rồi; hôm nay, cô nên tha cho tôi mới phải.
Rebecca vụng về đáp:
- Em… em có đến đây bao giờ đâu?