- Không, cô không đến đây; cô cướp anh ấy mang đi. Cô định đến cướp
anh ấy phải không? – Amelia nói tiếp, càng nói càng giận dữ – Trước kia,
anh ấy vẫn ở đây, bây giờ đi rồi. Đây, anh ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế xô-fa
này. Đừng mó vào đấy. Chúng tôi ngồi đây trò chuyện với nhau, tôi ngồi
trên lòng anh ấy; hai cánh tay tôi ôm lấy cổ anh ấy; chúng tôi cùng nói:
“Thượng đế của chúng ta”. Phải trước kia, anh ấy vẫn ngồi đây; thế mà họ
đến mang anh ấy đi mất rồi; nhưng anh ấy đã hứa thế nào cũng trở về.
Rebecca cũng phải động tâm, nói:
- Chị thân mến ơi, thế nào anh ấy cũng trở về.
Amelia lại nói:
- Cô nhìn xem, đây là chiếc thắt lưng của anh ấy… xem màu có đẹp
không nào?
Và cô nâng dải lụa lên môi hôn. Nhiều lúc cô đã lấy dải lụa ấy quấn
quanh người. Hình như Amelia đã quên cả giận dữ, ghen tuông, quên cả sự
có mặt của kẻ tình địch. Cô lặng lẽ đi về phía giường, như hơi mỉm cười,
bắt đầu vuốt ve chiếc gối của George.
Rebecca cũng lặng lẽ bước ra ngoài, Joe vẫn ngồi nguyên trên ghế như
lúc nãy, hỏi:
- Amelia thế nào?
Rebecca đáp:
- Chị ấy cần có người săn sóc bên cạnh; xem có vẻ yếu lắm. Rồi cô ta bỏ
về, vẻ mặt trầm ngâm. Sedley khẩn khoản nài ở lại chơi dùng bữa trưa,
nhưng cô ta từ chối.
Thực tâm Rebecca cũng là người tốt, hay giúp người; cô vẫn quý Amelia
hơn mọi người khác. Đối với cô ta, những lời trách móc tàn nhẫn của bạn
cũng là những lời tán tụng… đó tức là tiếng rên rỉ của kẻ bại trận. Ra đến
công viên, Rebecca gặp ngay bà O’Dowd; những bài giảng đạo của ông
chú chánh xứ chắc không an ủi được bà thì phải, nên bà mới đi chơi cho
khuây khỏa nỗi lòng. Thấy Rebecca lại gần bắt chuyện, bà này hơi ngạc
nhiên, vì xưa nay không mấy khi được bà Rawdon Crawley ban cho cái hân