thắng mấy khi hé mở cho ta biết những sự thực này. Trong một cuộc thắng
trận những chuyện ấy tầm thường quá. Giữa tiếng hò hét ồn ào vui vẻ của
bản nhạc hợp tấu của chiến thắng, tiếng than khóc của những người vợ góa
và tiếng nức nở của những người mẹ hiền chìm đi, không nghe thấy nữa.
Mới đầu cử chỉ của Amelia lộ vẻ hoảng hốt… nhưng khi thấy đôi mắt
xanh biếc của Rebecca chiếu thẳng về phía mình, khi cô này tiến lại, sột
soạt trong bộ áo lụa mới tinh cùng những đồ trang sức lóng lánh, giơ hai
tay như muốn ôm hôn… thì đột nhiên Amelia thấy giận dữ làm sao; sắc
mặt cô lúc trước tái nhợt bỗng đỏ rực lên; Amelia trân trân nhìn lại kẻ tình
địch một lúc lâu, làm cho chính Rebecca cũng phải ngạc nhiên và hơi bối
rối.
Rebecca giơ tay định nắm tay bạn, nói:
- Chị làm sao thế, khó ở lắm phải không? Chưa biết bệnh trạng của chị ra
sao, em cũng không thể nào yên tâm được.
Amelia rụt tay lại… Từ bé, chưa hề bao giờ con người thùy mị dịu dàng
ấy từ chối không nhận một cử chỉ thân mật âu yếm của người khác. Nhưng
lần này cô rụt tay lại, khắp người run lên bần bật.
- Rebecca, cô đến đây làm gì?
Amelia hỏi, đôi mắt to vẫn nghiêm trang nhìn trừng trừng vào mặt
Rebecca, làm cho cô này cũng phải bối rối.
Rebecca nghĩ thầm: “Chắc nó nhìn thấy chồng đưa mảnh giấy cho mình
trong buổi dạ hội rồi”; mắt vẫn nhìn xuống đất, cô ta đáp:
- Chị Amelia thân mến ơi, đừng lo ngại. Em đến xem có thể… xem chị
có mạnh khỏe không thôi mà.
Amelia:
- Cô có mạnh khỏe không? Cô thì phải khỏe mạnh lắm, vì cô có yêu
chồng cô đâu. Nếu yêu chồng, cô đã chẳng đến đây làm gì. Rebecca, cô nói
đi, có phải xưa nay bao giờ tôi cũng đối tốt với cô không?
Cô kia vẫn cúi mặt xuống, đáp: