- Ô, đúng lắm cô! Cô hiểu tôi quá, quả thật như vậy… cô Rebecca thân
mến ạ!
- Bây giờ em hiểu rõ anh thương yêu em gái thế nào rồi. Nhưng nhớ lại
chuyện cũ hai năm qua… hồi ấy, đối với em, anh thật vô tình.
Rebecca vừa nói vừa chăm chú ngó anh chàng một lúc lâu, đoạn quay
nhìn ra cửa sổ, Joe đỏ tía cả mặt. Trong người anh ta, cái bộ phận vừa bị
Rebecca lên án là bị thiếu, bắt đầu đập thình thịch, thình thịch. Anh ta nhớ
cái ngày bỏ Rebecca mà đi, nhớ lại sự say mê một hồi đã đốt cháy tâm can
mình… nhớ lại cái buổi hai người cùng giong xe ngựa đi chơi; hồi ấy cô ta
đan chiếc túi lụa xanh tặng anh, còn Joe thì cứ ngồi ngây người ra mà ngắm
đôi cánh tay trắng muốt và cặp mắt long lanh của người đẹp.
Rebecca rời khung cửa sổ, lại nhìn anh chàng một lần nữa, và giọng nói
hơi run run, thủ thỉ bảo anh chàng thế này:
- Chắc anh cho em là kẻ vô ơn, phải không? Lần gặp lại nhau vừa qua,
thấy anh lạnh lùng, cứ tránh không nhìn em, em cũng hiểu. Đó chẳng phải
là những cớ khiến em phải lánh mặt anh sao? Anh hãy hỏi lòng mình thì đủ
rõ. Anh có biết rằng vì nhà em yêu em quá, nên không muốn tiếp anh
không? Xưa nay, nhà em chỉ nói nặng với em có một lần, phải công nhận
như vậy, thì lần ấy chính là về chuyện anh đấy… mà câu nói mới thật là tàn
tệ… tàn tệ quá.
Joe vừa sung sướng, vừa bối rối, hỏi lại:
- Trời đất ơi. Tôi có điều gì không phải nhỉ? Tôi phạm lỗi gì với… với…
?
Rebecca đáp:
- Vì ghen chứ còn vì sao nữa? Nhà em cứ dằn vặt em mãi vì chuyện anh
đấy. Song, dù rằng xưa kia hai ta đối với nhau thế nào… bây giờ em cũng
chỉ một lòng một dạ yêu chồng. Em hoàn toàn vô tội. Có đúng thế không,
anh Sedley?
Nhìn người đàn bà chết mê chết mệt vì mình, mạch máu trong người Joe
chạy rần rật vì sung sướng. Chỉ cần vài câu nói khéo léo, một cái liếc tình