- Anh sửa soạn đi theo đoàn quân đấy à, anh Joseph? Thế không có ai ở
lại Brussels bảo vệ đám đàn bà con gái đáng thương chúng em ư?
Cuối cùng Joe cũng mặc xong áo; anh ta đỏ mặt tía tai tiến ra, ấp úng
chào người khách xinh đẹp:
- Sau những chuyện xảy ra sớm nay, cô có được vui vẻ không? Buổi dạ
hội đêm qua hẳn em mỏi mệt?
Ngài Isidor biến ngay vào trong căn phòng của chủ kề bên, mang theo cả
tấm áo ngủ có in hoa.
Rebecca giơ cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay Joe, nói:
- Cảm ơn anh có lòng hỏi thăm. Thiên hạ ai cũng khiếp đảm, chỉ có anh
là điềm nhiên như không, chị Emmy thân yêu của em ra sao? Phút chia tay
chắc đau đớn nắm đấy nhỉ?
Joe đáp:
- Đau xót vô cùng.
Rebecca tiếp:
- Đàn ông các ngài cái gì cũng chịu đựng được. Chia ly, nguy hiểm, chả
coi mùi gì. Anh thú thực đi, sắp ra trận, định bỏ mặc chúng em ở nhà phải
không nào? Em biết, đúng thế, linh tính báo với em như vậy. Cứ nghĩ thế
mà em sợ quá cơ, chả là thỉnh thoảng ngồi buồn một mình, em vẫn nhớ đến
anh đấy, anh Joseph ạ? Cho nên em phải chạy ngay đến đây; em van anh
đừng bỏ chúng em mà đi nhé.
Câu nói ấy có thể hiểu thế này: “Ông ơi, nếu quân ta thất bại, ta phải đi
chỗ khác, thì ông có sẵn xe ngựa đấy, nhớ dành cho tôi một ghế.”
Chẳng rõ Joe có hiểu như vậy không. Nhưng anh ta vẫn hết sức bực
mình vì suốt thời gian ở Brussels, không hề được Rebecca chú ý đến bao
giờ. Chưa lần nào anh ta được giới thiệu với đám bạn bè sang trọng của
Rawdon Crawley, cũng ít khi được mời đến dự những buổi tiếp khách tối
của Rebecca. Bởi vì tính Joe rụt rè, không dám chơi những tiếng bạc to; vả
lại George và Rawdon cũng không muốn anh ta có mặt; cả hai cùng không