toàn bị đè bẹp; lại có tin phao rằng chính đội quân Anh mới bị tấn công và
bị phá vỡ; một nguồn tin thứ ba cho hay quân Anh vẫn giữ vững vị trí.
Lời đồn cuối cùng này mỗi lúc một trở thành đáng tin cậy hơn. Vẫn
không thấy mặt tên lính Pháp nào. Nhiều anh lính lẻ tẻ rút lui từ mặt trận về
mang theo những tin tức mỗi lúc một thêm tốt đẹp; cuối cùng có một viên
sĩ quan tùy tùng về Brussels, đem theo một tờ công văn gửi tư lệnh bảo vệ
thành phố, lập tức ông này cho dán khắp thành phố những tờ bố cáo chính
thức báo tin quân đội đồng minh thắng trận “Bốn cánh tay”
, hoàn toàn
đánh lui quân Pháp dưới quyền chỉ huy của Ney, sau sáu giờ đồng hồ chiến
đấu. Có lẽ viên sĩ quan tùy tùng này đến Brussels xấp xỉ vào lúc Joe và
Rebecca đang mà cả với nhau, hoặc lúc Joe đang xem ngựa. Lúc anh chàng
về tới khách sạn đã thấy mấy chục khách trọ tụ tập trước cửa bàn tán sôi
nổi…
Không có gì đáng nghi ngờ nữa. Anh ta vội leo lên gác báo tin cho hai
người đàn bà được mình che chở rõ. Anh ta cũng không muốn để họ biết
mình vừa có ý định đi trốn đã mua ngựa và đã phải trả với một giá cắt cổ
như thế nào.
Thắng hay bại, đối với họ không phải là chuyện quan trọng; họ chỉ quan
tâm nhất là sự an toàn của những người thân yêu. Amelia nghe tin thắng
trận lại hóa ra bồn chồn xao xuyến hơn trước. Cô muốn tìm đến đơn vị của
chồng ngay lập tức, cô cứ khóc lóc khẩn khoản anh trai đưa mình đi trong
lòng khắc khoải, hãi hùng đến cực độ. Người đàn bà đáng thương này vừa
lúc nãy còn lầm lì hàng tiếng đồng hồ liền, bây giờ cứ chạy loăng quăng
chỗ này, chỗ kia, miệng nói lảm nhảm như một người mất trí… trông đến
thảm hại. Sau cuộc chiến đấu gay go trên bãi chiến trường cách đó mười
lăm dặm, biết bao nhiêu con người anh dũng phải ngã xuống nhưng không
một ai đau đớn quằn quại bằng người nạn nhân chiến tranh vô tội và đáng
thương này. Joe không sao chịu đựng nổi cảnh tượng em gái đau khổ như
vậy. Anh ta để em gái cho bà bạn cứng cỏi hơn chăm sóc, lại xuống thang
gác ra cửa khách sạn; vẫn còn nhiều người đứng tụ tập chờ nghe những tin
tức mới.