Họ đem tất cả những thương binh trên xe vào trong nhà, đặt lên giường
cẩn thận. Viên sĩ quan cầm cờ trẻ tuổi được đưa lên chỗ ở của gia đình
Osborne trên gác. Lúc Amelia từ ngoài bao lơn nhận ra mặt Stubble, cô và
bà thiếu tá chạy xổ ngay vào. Các bạn cứ tưởng tượng xem, nghe báo tin
cuộc chiến đấu đã qua, chồng họ vẫn an toàn, thì hai người đàn bà này có
cảm tưởng thế nào. Amelia sung sướng đến say sưa yên lặng ôm lấy cổ
người bạn gái mà hôn. Cô quỳ ngay xuống say sưa cầu nguyện, cảm tạ
đấng uy lực vô biên đã cứu chồng mình tai qua nạn khỏi.
Trong lúc lòng dạ bồn chồn khắc khoải, đối với người thiếu phụ trẻ tuổi
này, không có một ông bác sĩ nào kê được một đơn thuốc bổ tài tình bằng
đơn thuốc của sự may mắn. Amelia và bà O’Dowd luôn luôn săn sóc bên
cạnh viên sĩ quan trẻ tuổi bị thương. Vết thương của anh ta rất nặng;
Amelia thấy mình có nhiệm vụ săn sóc, nên bận quá cũng không có thì giờ
nghiền ngẫm những nỗi băn khoăn lo lắng của riêng mình. Bằng những lời
lẽ giản dị, viên sĩ quan bị thương kể lại trận đánh ngày hôm đó và việc
tham chiến của những chiến sĩ dũng cảm thuộc trung đoàn thứ… như sau:
“Trung đoàn tổn thất khá nặng, mất khá nhiều lính và sĩ quan. Lúc trung
đoàn xuất kích, con ngựa viên thiếu tá đang cưỡi bị bắn trúng; ai cũng
tưởng ông O’Dowd tử trận và Dobbin được thăng chức thiếu tá. Sau đợt tấn
công quay về vị trí cũ, họ đã thấy viên thiếu tá ngồi ung dung trên xác con
Pyramus với một chai rượu. Chính đại úy Osborne đã chém gục tên lính
Pháp đâm bị thương viên sĩ quan cầm cờ Stubble. Amelia tái cả mặt chỉ lo
bà O’Dowd ngắt lời người quân nhân trẻ tuổi. Đến chiều thì, tuy bản thân
bị thương, chính đại úy Dobbin đã bế viên sĩ quan cầm cờ lên mang trao lại
cho viên sĩ quan quân y, rồi lại đưa xe ngựa bảo xe về Brussels. Và cũng
chính Dobbin hứa cho người đánh xe hai đồng Louis, nếu người này đưa
người bị thương về tới khách sạn của Sedley yên ổn. Stubble lại nói với bà
đại úy Osborne rằng trận đánh thế là xong, và chồng bà hoàn toàn bình an
vô sự.
Bà O’Dowd lên tiếng: