Trời dần dần đã sáng hẳn mà họ vẫn đứng chờ. Lại thêm những người đã
tham dự trận đánh trở về với những tin tức sốt dẻo. Nhiều xe ngựa và xe bò
chất đầy những thương binh chạy qua thành phố. Từ trong xe vọng ra
những tiếng rên rỉ khủng khiếp, và trên những đống rơm ló ra những bộ
mặt phờ phạc. Joe Sedley đang nhìn theo một chiếc xe, vẻ mặt vừa đau đớn
vừa tò mò… tiếng những người nằm trong xe rên rỉ vọng ra nghe đến sợ…
mấy con ngựa mệt mỏi gần như không còn đủ sức kéo chiếc xe nữa. Bỗng
có tiếng nói yếu ớt từ đống rơm trong xe vọng ra: “Đứng lại! Đứng lại!”
Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn của Sedley.
- Đúng là George rồi, tôi biết!
Amelia chạy xổ ra bao lơn kêu lên, mặt tái nhợt, mớ tóc xõa xuống rũ
rượi. Không phải là George; nhưng cũng may, có tin của George nhắn về.
Thì ra đây là anh chàng Tom Stubble đáng thương của chúng ta. Mới hai
mươi bốn giờ đồng hồ trước, anh ta còn hùng dũng rời Brussels ra trận, tay
giương cao lá quân kỳ của trung đoàn trên chiến trường. Tom đã bảo vệ lá
cờ một cách anh dũng xứng đáng. Một tên lính Pháp đã đâm anh ta bị
thương vào chân; lúc ngã xuống tay anh ta vẫn còn dũng cảm nắm chặt cán
cờ. Trận đánh kết thúc, người ta cho chàng trẻ tuổi đáng thương này một
chỗ nằm trong một cái xe ngựa và đưa về Brussels.
“Ông Sedley, ông Sedley?” chàng thanh niên lên tiếng yếu ớt gọi; Sedley
hốt hoảng chạy đến ngay. Mới đầu cũng chưa nhận ra được ai gọi mình.
Cậu Tom Stubble chìa bàn tay nóng rực mềm nhũn ra, nói:
- Cho tôi xuống đây. ông Osborne và… và ông Dobbin bảo thế. Ông cho
người đánh xe hai đồng Napoléon hộ; tôi xin mẹ tôi trả ông sau.
Trong những giờ đằng đẵng sốt hầm hập nằm trong chiếc xe ngựa, người
con trai này chỉ mơ màng nghĩ về cái làng có ông bố làm mục sư mà anh
mới từ đó ra đi được vài tháng nay; nhờ những phút mê man thế mà có khi
anh chàng tạm quên được nỗi đau đớn về thể xác.
Khách sạn thì rộng, mọi người trong đó cũng tốt bụng.