- Đúng đấy, tôi xin chịu. Chú đang nói về dòng dõi, về sinh trưởng trong
một gia đình quý tộc có lợi gì. Chai rượu nguyên đây.
James nốc rượu ừng ực đáp:
- Dòng dõi, đúng lắm. Không có gì bằng con nhà nòi, ngựa, chó hay
người cũng thế cả. Thí dụ, cuối kỳ tam cá nguyệt vừa qua, trước khi tôi thi
trượt… nghĩa là trước khi tôi bị lên sởi ấy mà, ha! ha!… tôi cùng thằng
Ringwood ở trường Nhà thờ, thằng Bob Ringwood là con trai bá tước
Cinqbars ấy mà, ngồi uống bia trong quán “Cái chuông ở Blenheim” có
thằng lính thủy Banbury thách đấu quyền với một trong hai đứa chúng tôi,
ai thắng thì được uống một cốc bia. Tôi không đấu được. Tay tôi đang đau;
hai ngày trước tôi bị ngã cứ tưởng mất tay. Thế là đành chịu; thằng Bob lập
tức cởi phăng áo… đấu liền bốn hiệp mỗi hiệp ba phút, cho thằng kia “nốc-
ao” như chơi. Tại sao thằng lính thuỷ bị ngã, anh xem? Vì nó không phải là
con nhà dòng dõi… không phải là con nhà nòi.
Viên cựu tùy viên ngoại giao tiếp:
- Chú James, tửu lượng của chú xoàng quá. Hồi tôi còn học ở Oxford,
anh em họ uống rượu có phần khá hơn chú cơ.
- Yên trí, yên trí. – James đưa tay bịt mũi, nháy đôi mắt lờ đờ vì say
rượu- đừng có nói đùa, ông anh ơi. Anh định thử xem tửu lượng tôi ra sao
chứ gì? Không ăn thua gì đâu nhé. In vino veritas
Bacchus Apollo
virotum hả? Giá bà cô gửi mấy chai rượu này cho ba
tôi thì hay quá. Rượu thế mới gọi là rượu chứ.
Anh chàng Machiavel tiếp tục:
- Chú cứ hỏi xem; bây giờ hãy uống cho thích cái đã. Có câu thơ thế nào
nhỉ: ‘Nunc vino pellite curas, Cras ingens iterabimus aequor’
. Và
người học trò của thần Bacchus sau khi long trọng dẫn câu nói trên y như
giữa nghị viện, giơ thật cao cốc rượu rồi chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ.
Ở nhà thờ, sau bữa cơm tối, khi mở rượu port thì mỗi cô con gái cũng
được uống một cốc rượu thường. Bà Bute uống một cốc port. Thường
thường James uống hai cốc, nếu cu cậu tỏ ý muốn xơi thêm, lập tức ông bố