- Bà Crawley thích nhất là ai đến chơi cũng cứ tự nhiên như ở nhà. Chú
James ạ, đây là Điện Tự-do đấy. Chú thích gì cứ nói, muốn gì cứ làm, như
thế bà Crawley bằng lòng lắm. Tôi biết ở nhà quê ai cũng chế tôi về thuộc
phe Tory, thế mà bà Crawley cũng chịu được; bà phóng khoáng lắm. Về
nguyên tắc, bà thuộc phái cộng hòa, rất ghét những chuyện dòng dõi, tước
vị.
James hỏi:
- Vậy sao anh lại sắp cưới con gái một bá tước làm vợ?
Pitt nhã nhặn đáp:
- Anh bạn ơi, nên nhớ rằng đâu phải vì trót sinh ra là người quyền quý
mà công nương Jane có tội. Không muốn cũng không được. Vả lại, tôi
thuộc phái Tory cơ mà.
Jim đáp:
- À, về vấn đề ấy thì con nhà dòng dõi vẫn hơn chứ. Tôi hoàn toàn phản
đối cái bọn cấp tiến các anh. Tôi hiểu thế nào là một người quý tộc lắm.
Không tin, cứ xem thi thuyền hay đấu quyền sẽ thấy ngay; mà cứ xem chó
săn chuột cũng rõ… Con nào thắng? Phải là chó nòi. Lão Bowls đâu rồi?
Lấy thêm rượu ra đây; tớ nốc nốt chai này đã. Tôi đang nói gì nhỉ?
Pitt đưa ngay cho em chiếc cốc vại, nhẹ nhàng đáp:
- Hình như chú đang nói chuyện chó săn chuột thì phải?
- Chó săn chuột hả? Được lắm anh Pitt, anh có ưa thể thao không? Anh
có muốn xem chó thế nào thì mới săn được chuột không? Nếu anh thích, thì
theo tôi đến xem con chó của Tom Corduroy trong dãy chuồng ở phố
Castle, tôi sẽ cho xem một con chó nòi chuyên đào hang… úi dào! Rõ vớ
vẩn!- James phá ra cười vì sự ngớ ngẩn của chính mình – Anh có bao giờ
để ý đến chó với chuột. Toàn chuyện hão cả. Tôi đánh cuộc rằng anh không
phân biệt nổi con gà với một con vịt khác nhau thế nào đấy
Pitt vẫn nói ngọt như mía lùi: