cau mặt lại; anh chàng đành nuốt nước bọt, xuống chuồng ngựa uống rượu
thường, hay rượu rum pha nước lã, đánh bạn với bác xà-ích và cái tẩu. Ở
Oxford rượu thì tha hồ uống, nhưng không có rượu ngon. Khi đủ cả số
lượng chất lượng song toàn, thí dụ như ở nhà bà cô, thì James cũng tỏ ra là
tay sành sỏi. Không cần ông anh họ khuyến khích, anh ta cũng nốc cạn chai
rượu bác Bowls vừa tiếp thêm.
Đến giờ uống cà-phê, hai anh em trở lại với mấy người đàn bà; James
thấy rất ngại. Tính hay chuyện của cu cậu tự nhiên biến mất, anh chàng lại
nhút nhát như cũ chỉ biết vâng vâng dạ dạ; anh ta cứ gườm gườm nhìn công
nương Jane, và có lần luýnh quýnh đánh đổ cả tách cà phê.
Tuy nói ít nhưng anh ta luôn luôn ngáp một cách thảm hại; sự có mặt của
anh chàng làm cho buổi tối kém vui: bà Crawley và công nương Jane đang
chơi bài Pic-kê cũng như bà Briggs đang đan, đều cảm thấy khó chịu vì đôi
mắt lờ đờ của anh ta cứ nhìn vào mặt họ.
Bà Crawley bảo Pitt:
- Thằng bé tính ít nói, vụng về, mà lại nhút nhát nhỉ?
- Không có đàn bà thì chú nó cũng hót được như khướu đấy Machiavel
đáp xẵng; có lẽ anh chàng đang cáu vì chai rượu port không làm cho James
mở miệng nói thêm được mấy tý.
Sáng hôm sau, James dậy sớm, hí hửng viết thư cho mẹ kể lại bà
Crawley thết đãi mình hậu hĩ thế nào. Anh ta có biết đâu ngày hôm ấy sắp
gặp tai họa, mà cái địa vị con cưng của mình cũng sắp sụp đổ đến nơi. Cu
cậu quên khuấy mất một chuyện – câu chuyện rất tầm thường mà hóa ra
cực kỳ tai hại – đã xảy ra tại quán trọ “Con bò” đêm hôm trước, James
quen tính hào phóng đặc biệt, hễ rượu vào là bất cần thiên hạ, thết đãi tất;
đêm hôm ấy anh ta đãi hai nhà vô địch Tutbury, Rottingdean và mấy người
bạn ba bốn chầu rượu liền, tất cả có đến mười tám cốc, cứ tính tám xu một
cốc, ghi vào hóa đơn, James Crawley phải trả. Tiền không đáng bao nhiêu,
nhưng cái số mười tám cốc rượu này đã làm hại James khi bác Bowls theo
lệnh chủ đến thanh toán tiền trọ cho anh chàng. Ông chủ quán sợ mất món