Lần nào hai mẹ con cũng cầu Thượng đế ban phúc lành cho người bố,
dường như George cũng có mặt trong phòng và đang cầu kinh với họ.
Buổi sáng, việc tắm rửa mặc quần áo cho con trai cũng mất khá nhiều thì
giờ, kéo dài cho tới lúc ăn sáng hoặc lúc ông ngoại nó đi lo công việc. Mỗi
ngày, người đàn bà goá ấy dành mất khá nhiều thì giờ để phá tất cả những
bộ áo đẹp cũ may từ hồi mới lấy chồng vẫn cất trong tủ áo, cắt thành những
tấm áo rất xinh đủ kiểu lạ mắt cho con. Bản thân Amelia bao giờ cũng chỉ
bận áo dài đen, đội một chiếc mũ rơm có băng đen: bà cụ thấy thế bực mình
lắm, vì tính bà ưa ăn mặc đẹp, nhất là kể từ khi gia đình bị sa sút. Thì giờ
còn lại Amelia dùng để giúp đỡ mẹ và ông bố già nua. Cô kỳ khu học đánh
bài để cùng cha giải trí những tối ông Sedley không đến “câu lạc bộ”. Nếu
ông lão ngỏ ý thích, cô hát cho cha nghe; cũng là việc hay, vì thường
thường ông lão nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô viết hộ
cha bao nhiêu là hồi ký, thư từ, giấy giao hàng của ông lão mới kinh doanh.
Nhờ tay cô nên bạn hàng của ông lão mới biết rằng ông đã trở thành đại lý
cho Công ty kim cương đen chuyên sản xuất than không tàn thượng hạng
bán mỗi “chaldron”
có… đồng. Ông cụ chỉ việc ký ở dưới, chữ ký
nguệch ngoạc, run run như chữ ký của một viên chức. Một tờ giấy giao
hàng được gửi cho thiếu tá Dobbin, trung đoàn thứ… nhờ hãng Côx và
Greenwood chuyển. Viên thiếu tá ở mãi tận Madras không dùng đến than
làm gì. Nhưng anh ta biết rõ ai đã viết những dòng chữ giao hàng đó. Trời
ơi? ước gì được nắm bàn tay người ấy trong tay mình, mất gì anh ta cũng
không tiếc! Rồi tiếp theo là một tờ giấy giao hàng khác báo cho viên thiếu
tá rõ hãng J.Sedley và Công ty đã đặt đại lý ở Oporto, Bordeaux, và St.
Mary. Hãng có thể cung cấp các loại rượu thượng hảo hạng với giá phải
chăng, kèm theo nhiều điều kiện thuận lợi. Dobbin nắm ngay lấy cơ hội cố
sức vận động viên chủ tỉnh, viên tổng chỉ huy, các thẩm phán, các trung
đoàn và tất cả mọi người quen biết xin bằng được mấy đơn đặt hàng rất
quan trọng cho hãng “Sedley và Công ty” mới thôi, ông Sedley và ông
Clapp (tức là cả công ty) ngạc nhiên hết sức. Ông Sedley đã hý hửng phen
này sắp lại đứng đầu một hãng buôn lớn, mướn hàng chục nhân viên, có