của mình trong đời sống, ắt phải tự hiểu rằng mình mang nợ Rawdon về
mặt tinh thần và cần phải làm một việc gì đấy để giúp đỡ em trai mới phải.
Đọc tờ “Thời báo” thỉnh thoảng ta vẫn gặp những dòng tin tức buồn cười
thế này: “Ông tổng trưởng Bộ tài chính thông báo rằng đã nhận của vị A.B
nào đó năm mươi đồng bảng, của vị W.T. mười đồng bảng, là tiền thanh
toán số thuế còn chịu, đồng thời đương sự yêu cầu ngài Tổng trưởng thông
báo chung trên mặt báo”. Dĩ nhiên ngài Tổng trưởng và có lẽ cả công
chúng nữa, cũng thừa hiểu rằng các vị A.B và W.T nói trên mới chỉ trả một
khoản tiền rất nhỏ so với toàn bộ số tiền còn chịu nhà nước; nghĩa là kẻ tự
động gửi tấm ngân phiếu hai mươi đồng bảng cho kho bạc, lẽ ra phải trả
một món tiền gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Đó là cảm tưởng của tôi mỗi
khi đọc tin ông A.B hoặc ông W.T tỏ ra biết hối hận đối với cơ quan tài
chính. Do đó, tôi cũng tin rằng thái độ hối hận, hay nói là cử chỉ rộng lượng
cũng được, của Pitt Crawley đối với em trai chẳng qua cũng là việc thanh
toán một phần rất nhỏ món nợ lớn anh ta vẫn còn chịu lại. Nói đến trả nợ,
ai mà không cảm thấy khó khăn?
Con người ta có chút lương tri phải biết coi việc từ bỏ đồng tiền là một
sự hy sinh đau đớn. Ở đời có ai thấy cho người khác năm trăm đồng bảng
không phải là một việc làm cao quý? Kẻ quen xa xỉ, cho tiền không phải vì
một niềm vui từ thiện, mà bởi có cái khoái trá của kẻ được tiêu: hắn ta
không hề từ chối mình một thứ vui nào, hoặc ngồi ghế “lô” xem hát, hoặc
chơi ngựa, hoặc ăn tiệc, cả đến cái thú cho Lazarus
Người quen tằn tiện là người bụng dạ vốn tốt, khôn ngoan, không thèm nợ
ai xu nào, cũng không chịu cho ăn mày tiền, mặc cả từng xu với xà ích,
thấy bà con nghèo gặp cơn hoạn nạn thì đánh bài lờ. Không biết trong hai
loại người này, ai ích kỷ hơn ai? Chẳng qua đối với mỗi người, đồng tiền có
một giá trị khác nhau.
Tóm lại, Pitt Crawley nghĩ rằng mình cần giúp đỡ em đôi chút, nhưng
thấy rồi lo đến việc ấy trong một dịp khác cũng không muộn.
Becky không phải là người đàn bà quen chờ đợi quá nhiều ở sự rộng
lượng của người khác, cho nên được Pitt đãi ngần ấy cô ta cũng tạm bằng