vĩnh suốt ngày… đặc biệt với bố nó, vì cũng lạ thay bố nó quý nó lạ lùng.
Bây giờ thằng bé đã gần lên tám, tình cảm nó không còn như xưa nữa. Cái
ảo ảnh đẹp đẽ của tình mẫu tử đã phai mờ trong trí nó lâu rồi. Có đến gần
hai năm, mẹ nó hầu như không nói với nó câu nào.
Rebecca không ưa thằng bé. Nó bị bệnh sởi và mắc bệnh ho gà, mẹ nó
lấy làm phiền lắm. Một hôm nghe tiếng mẹ nó hát ở dưới nhà cho hầu tước
Steyne nghe, nó thích quá mò từ trên gác xuống đứng ở đầu cầu thang; cu
cậu đang khoái trá thưởng thức âm nhạc, bỗng nhiên cửa phòng khách hé
mở, lộ ra cu cậu đang rình nghe trộm.
Mẹ nó bèn bước ra bạt tai cho nó hai cái nên thân. Nó nghe thấy từ
phòng trong vẳng ra tiếng cười của hầu tước Steyne (lão thấy Becky tỏ thái
độ tức giận một cách tự nhiên trước mặt khách như vậy lấy làm thú vị lắm);
thằng bé vội lủi xuống bếp với các bạn, lấy làm tủi thân quá.
Thằng Rawdy nức nở nói: “Không phải vì em bị tát đau đâu.. tại… tại
vì… Rồi nó khóc oà lên, không nói được hết câu. Trái tim thằng bé đang vỡ
ra từng mảnh. “Tại sao em lại không được nghe má hát? Sao không bao giờ
má hát cho em nghe? Sao má chỉ thích hát cho cái ông đầu hói răng to
tướng kia nghe thôi?” Thằng bé vừa đau khổ vừa giận dữ thốt ra những lời
than thở đứt đoạn như thế. Chị bếp nhìn chị hầu gái, chị hầu gái láu lỉnh
nháy anh nhỏ… thế là cái toà án nhà bếp ghê gớm thiết lập trong mỗi gia
đình, mà việc gì cũng biết đến kẽ tóc chân tơ, đã xử xong vụ án Rebecca.
Sau sự kiện trên, thái độ của người mẹ đối với đứa con trai biến thành sự
thù ghét. Nom thấy mặt thằng bé trong nhà, Rebecca thấy như mình bị dằn
vặt, không sao chịu nổi. Trong lòng thằng bé cũng nảy sinh sự sợ hãi, nỗi
hoài nghi và ý muốn cưỡng lại. Hai mẹ con xa nhau hẳn kể từ ngày nó bị
hai cái bạt tai.
Hầu tước Steyne cũng không ưa gì thằng Rawdy. Nếu vô tình gặp nó, lão
cúi chào một cách giễu cợt kèm theo vài câu châm chọc, hoặc giương đôi
mắt dữ tợn ra mà ngó trừng trừng vào mặt nó.