Vậy thì Rebecca có tội hay không?”. Toà án
rồi.
Cũng lại phải công nhận rằng dù bọn gia nhân chưa tin hẳn Rebecca có
tội, họ cũng không còn kính nể cô ta nữa. Bởi vì bác Raggles vẫn thấy
chiếc xe ngựa của hầu tước Steyne chong đèn đỗ ngoài cửa nhà Rebecca
đến quá nửa đêm mới đi; bác buông thêm một câu: “Thế mà còn khéo làm
bộ.”
Nội một chuyện ấy đủ kết án Rebecca còn hơn cả những cử chỉ nũng nịu
khéo léo của cô ta nữa.
Thế là Rebecca cứ như một con rắn vặn mình trườn lên – có vẻ ngây thơ
vô tội – để vươn tới cái gọi là “một địa vị trong xã hội”; trong khi ấy, bọn
đầy tớ đinh ninh bà chủ là người hư đốn đứt đuôi rồi, cho nên một bữa chị
bếp Molly đứng nhìn con nhện kỳ khu dệt mãi tấm mạng ở xó cửa, sốt ruột
chị bèn quơ cho một nhát chổi, thế là đi đứt cả tơ lẫn nhện.
Trước ngày lễ Giáng sinh độ một vài hôm, hai vợ chồng Becky và con
trai sắp sẵn hành lý để về chơi trại Crawley của cha ông; Becky không
muốn đem con theo, nhưng công nương Jane nhất định đòi đón thằng bé về
chơi; vả lại thấy vợ thờ ơ với con trai quá Rawdon bắt đầu tỏ vẻ không
bằng lòng. Ông bố ra giọng trách móc bảo vợ: “Nó là đứa bé kháu nhất
nước Anh đấy nhá, thế mà mình chẳng quan tâm đến nó bằng con chó lai
của mình. Nó sẽ không làm phiền gì mình đâu; về nhà, cho nó ở trong
phòng của trẻ con, mình khỏi phải bận; đi đường nó ngồi ngoài với tôi cũng
được”.
Bà Rawdon đáp:
- Ông ngồi ngoài còn hút mấy điếu xì gà phải gió ấy chứ gì.
Anh chồng nói:
- Thế mà ngày xưa có hồi mình cũng thích xì-gà ra phết đấy.
Becky cười, cô ta vẫn vui tính xưa nay. Cô bảo chồng:
- Khỉ ạ, hồi ấy em còn đang “xin việc”. Thôi cũng được, cho thằng
Rawdy ngồi ngoài với anh muốn cho nó hút cả xì gà nữa tuỳ thích.