hơi bực mình vì cứ bị nghe cô ta khen mãi đức Hoàng đế vô cùng điển trai
và lịch sự. Biết đâu người đàn bà bé nhỏ này chẳng đang muốn đóng vai trò
của một Maintenon
hay là một Pompadour
. Nhưng thú vị nhất là
được nghe Becky ăn nói kiểu cách.
Becky có mấy người bạn gái, không thuộc đám người tiếng tăm thực sự
lừng lẫy trong Hội chợ phù hoa, phải công nhận như vậy. Nhưng bây giờ đã
được công nhận là con người tiết hạnh, đời nào cô ta lại còn muốn đi lại với
những hạng người như vậy. Một bữa đi coi hát, Crackenbury phu nhân gật
đầu chào, Becky làm ngơ không đáp, cô ta cũng không thèm giao thiệp với
bà Washington White. Cô bảo chồng: “Mình có địa vị, phải biết giữ sĩ diện
chứ, giao thiệp với cái bọn không ra gì ấy thế nào được. Thực tâm em vẫn
thương hại Crackenbury phu nhân lắm; bà Washington cũng là người tốt.
Mình muốn đến ăn cơm với họ cũng được, cũng như mình ưa đánh bài thôi.
Nhưng em ấy à, em không thích, không thể thế được. Lần sau họ có đến
chơi, mình cứ sai thằng Smith ra bảo là em không có nhà”.
Cách Becky phục sức hôm nào chầu vua được đăng tỉ mỉ lên báo… đủ cả
mũ lông, giải áo, kim cương. Crackenbury phu nhân xem báo giận lắm; bà
dè bỉu mãi với đám đàn ông quen thuộc về điệu bộ kiểu cách của Becky. Bà
Bute và hai cô con gái vẫn đặt mua báo “Tin tức buổi sáng” ở tỉnh. Ba mẹ
con dài mồm nói xấu Becky với nhau cho bõ ghét; bà mẹ bảo cô con gái
lớn: “Nếu cô là cái con tóc xám, mắt xanh, con gái mụ đàn bà người Pháp
làm cái nghề leo dây kia (song con gái bà tóc lại đen, mũi lại tẹt mà chân
thì ngắn cũn cỡn), cô cũng có thể được đeo kim cương, và được chị dâu cô
là công nương Jane đưa vào chầu vua đấy. Nhưng con gái yêu của mẹ ơi,
con chỉ là một thiếu nữ con nhà dòng dõi, con chỉ mang trong người một
dòng máu quý tộc nước Anh, và của cải duy nhất của con chỉ là điều lễ,
nghĩa, trung, tín. Chính mẹ đây, tuy là em dâu một vị nam tước thật, mẹ
cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện được vào triều chầu vua… hồi
Hoàng hậu Charlotte còn sống, có đâu dễ dàng như thế. Bà vợ ông giáo sĩ
đành tự an ủi bằng cách ấy, hai cô con gái cứ thở dài sườn sượt suốt đêm
ngồi nghiền ngẫm cuốn “Danh bạ quý tộc”.