trong trắng hơn cả chính phu nhân nữa. Tính tình anh chồng không được tốt
thật, nhưng cũng tương tự như ngài Bareacre nhà ta thôi; ngài đánh bạc
không ít. Bố chị chẳng đã cướp đứt phần gia tài của chị, bắt tôi phải đeo lấy
cái nợ là gì? Bà Crawley tuy không phải là dòng dõi cao sang, nhưng xuất
thân cũng chẳng kém gì tổ tiên chị Fanny, người sáng lập ra nhà ngân hàng
Jones đâu.
George phu nhân vội kêu lên:
- Thưa cha, món hồi môn của con đem về gia đình nhà ta…
Lão hầu tước mỉa mai đáp:
- Thì chị đã dùng để mua quyền kế thừa sau này đấy. Nếu thằng Gaunt
chết, chồng chị sẽ được hưởng của nó; đàn con chị cũng vậy và còn được
nhiều thứ khác nữa chứ. Thôi, bây giờ chỉ xin các bà cứ tha hồ mà kiêu
ngạo làm ra vẻ đức hạnh ở nơi khác, nhưng với tôi thì đừng có giở trò.
Riêng đối với bà Crawley thì tôi sẽ không cần nói tới chuyện bênh vực, vì
như vậy là tự hạ phẩm giá của tôi, cũng như bôi nhọ danh dự của người đàn
bà hết sức đứng đắn ấy. Chỉ cần các bà vui lòng tiếp đãi người ta thật niềm
nở như vẫn tiếp đãi mọi khách khứa thường ra vào nhà này.
- Nhà này ư?
Lão cười ầm lên:
- Ai là chủ nhà này nhỉ? Nhà này là thế nào? Xin thưa, ngôi đền đức
hạnh này là thuộc quyền tôi đấy ạ. Giả sử tôi ưng mời cả Newgate
hay
cả Bedlam
về chơi, mẹ kiếp… cũng phải tiếp đãi cho thật chu đáo.
Hầu tước Steyne vẫn ăn nói sỗ sàng với bầy “tỳ thiếp” của lão như vậy
mỗi khi họ dám hé lộ thái độ phản kháng. Lập tức mấy vị phu nhân cụp
đuôi lại vâng lời ngay. Gaunt phu nhân đành viết thiếp mời theo ý bố
chồng, đoạn cùng bà mẹ chồng đích thân cho đánh xe ngựa đem đến nhà
Rebecca, tuy trong lòng rất đau khổ nhục nhã. Nhận được thiếp mời, người
phụ nữ ngây thơ ấy sung sướng không tả được.
Ở Luân Đôn có những gia đình chỉ mong được hưởng vinh dự nhận thiếp
mời từ tay những bậc mệnh phụ như thế dù mất một nửa gia tài cũng không